25 mars 2018

VÀI SUY NGHĨ VỀ DÒNG NHẠC BOLERO VÀ NHỮNG NGƯỜI PHẢI ĐI TÙ VÌ “YÊU ÂM NHẠC”


Phương Trạch



Nhân việc Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV3 vào mỗi tối thứ 5 hàng tuần đang phát chương trình “Thần tượng Bolero 2018”đang đi vào những vòng cuối, để tìm ra những những viên ngọc quý, những gương mặt xuất sắc cho dòng nhạc này, sẽ được tôn vinh là “ Thần tượng”, người viêt bài này bỗng liên tưởng đến những thân phận  cay đắng trước đây, cũng chỉ vì yêu mến  dòng nhạc này mà đã bị chế độ  chôn vùi tuổi thanh xuân của họ trong chốn lao tù.



Thật trớ trêu. Cái “tội” mà họ bị mang vào người, là vì yêu âm nhạc.

Lộc Vàng đang châm thuốc cho Toán Xồm, tên thật là Phan Thắng Toán
Sau khi ra tù trở về thì ông Toán mất hết nhà cửa. Thế là ông đành phải  ngủ vỉa hè, và cuối cùng chết ở vỉa hè. Sáng 30 tháng Tư năm 1994, ông Toán Xồm chết còng queo ở vỉa hè ngoài đường, khi ấy ông  được 62 tuổi.




Âm nhạc sinh ra là sự kết hợp của tâm hồn và nhiều cung bậc cảm xúc của con người. Và  âm nhạc là con đường ngắn nhất đi đến trái tim con người.

Cuộc sống con người nếu thiếu âm nhạc khác gì cây không có nước, đời không có hoa.

Khoa học đã chứng minh âm nhạc làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.



Trong nền âm nhạc Việt Nam, thì dòng nhạc Bolero(còn gọi là nhạc tiền chiến), là một dòng nhạc rất đặc sắc, rất VN.

 Đấy là dòng nhạc trữ tình,  như những tác phẩm của Văn Cao, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tý, Đặng Thế Phong, Châu Kỳ, và cả Phạm Duy nữa... mà người ta gọi là nền tân nhạc cũng là đúng.



Vậy mà có một thời, tại xứ “thiên đường” miền Bắc XHCN, dòng nhạc này bị cấm lưu hành. Những  “thiên tài” của "đỉnh cao trí tuệ" cho rằng, đây là nhạc phản động, là nhạc vàng, là sản phẩm của giai cấp tư sản...



Tài thật. Một sản phẩm tinh thần, không màu sắc, không mùi vị, không có định lượng và định tính. Nghĩa là không thể đo lường và kiểm định được, mà chỉ cảm nhận theo sự rung động của con tim. Vậy mà người ta vẫn "cân đong đo đếm" được và rồi  kết tội. Thế mới tài.



 Vì người ta muốn dùng sự ngu dốt, duy ý chí theo kiểu “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng Mỹ” để kiểm soát cả tư tưởng và tình cảm của con người, để đo lường sự rung động của con tim ngươi khác, và sẵn sàng kết tội những ai dám để cho con tim của mình rung cảm không như ý họ muốn.

Cho nên  một bản án lịch sử đã xảy ra, và kết quả là mấy chục năm tù dành cho những người thích và hát nhạc Bolero giữa đất trời Hà Nội, thủ đô “ Ngàn năm văn hiến” đối với Lộc Vàng(Nguyễn Văn Lộc) và 2 người bạn của ông. Ông Toán “Xồm” bị tuyên 15 năm tù giam, ông Đắc bị 12 năm tù giam và ông Lộc Vàng bị 10 năm tù giam. Để rồi khi họ ra tù trở về với 2 bàn tay trắng: Không nhà cửa, không nơi nương tựa.



Buồn nhất và đau nhất không chỉ là những năm dài tù tội đối với những thanh niên trót yêu nhạc vàng mà còn là cái chết thương tâm của ông Toán Xồm, tên thật là Phan Thắng Toán

Sau khi ra tù trở về thì ông Toán mất hết nhà cửa. Thế là ông đành phải  ngủ vỉa hè, và cuối cùng chết ở vỉa hè. Sáng 30 tháng Tư năm 1994, ông Toán Xồm chết còng queo ở vỉa hè ngoài đường, khi ấy ông  được 62 tuổi.



Mãi cho đến bây giờ nhiều người vẫn tự hỏi, không hiểu vì sao yêu âm nhạc lại là một cái tội dưới chế độ cs? Vì sao lúc ấy những người cs lại sợ nhạc Bolero đến thế?



 “Họ bảo bọn tôi là phản động, tuyên truyền văn hóa trụy lạc của chủ nghĩa đế quốc, chống lại chính sách của nhà nước, phá hoại nền văn hóa của chủ nghĩa xã hội.” Sau này ông Lộc kể.



Sau những năm 1975, khi dân miền Bắc được hòa mình với những nét văn hóa phong phú, đặc sắc và đa dạng của miền Nam, thì dòng nhạc này không còn bị cấm lưu hành nữa.

Chẳng những không bị cấm, mà người ta đang cổ vũ cho sự phát triển của dòng nhạc này. Hiện nay, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) vào mỗi tối thứ 5 hàng tuần, đều phát chương trình “ Thần tượng Bolero 2018”. Đây là một cuộc thi nhằm tìm ra những tài năng về dòng nhạc này.

 Chương trình này được quần chúng đánh giá cao, và  thu hút rất nhiều người xem.

 Thế mới biết mặc dù sau bao nhiêu năm, những người cs đã tốn biết bao công sức để “tẩy não” và “định hướng” gu thẩm mỹ của dân ta. Nhưng họ đã hoàn toàn thất bại. Âm nhạc nói chung, và dòng nhạc bolero lại trở về đúng vị trí của nó trong lòng người dân VN như xưa.

 Đúng như câu ca dao của dân ta:

“Dù ai nói đông nói tây

Thì ta cũng vững như cây giữa rừng

Dù ai nói ngả nói nghiêng

Thì ta cũng vững như kiềng ba chân”.



Không thể ngăn cấm được lòng yêu ân nhạc của dân ta, thì nhà cầm quyền VN lại quay ra thù hận với những gì nói về dòng nhạc này, và tìm mọi cách che dấu những tội lỗi do họ đã gây ra trước đây đối với những người yêu âm nhạc.



Mới đây khi nhà báo Kim Dung(Kỳ Duyên) châp bút viết cho ông Nguyễn Văn Lộc tập hồi ký " Cung đàn số phận", thì mọi rắc rối lại xảy ra.



Trong quyển hồi ký ấy, Lộc Vàng kể lại đời mình từ khi lọt lòng. Ông lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, âm nhạc ngấm vào máu ông từ những bài ca của người bố, tâm hồn lãng tử của chàng trai Hà Nội được nuôi dưỡng như thế. Dù sống trong cảnh nghèo khó, phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh vẫn không làm trái tim của Lộc Vàng chai mòn tình yêu với âm nhạc. Mỗi đêm Lộc Vàng cùng những người bạn chí cốt của mình vẫn cùng nhau đàn hát những bản nhạc tiền chiến lãng mạn, lời ca của tình yêu, của thân phận con người giữa lúc người người đua nhau lên án những bài hát ấy  là "ủy mị, làm mòn ý chí chiến đấu và ý chí sống của thanh niên, là thứ bơ thừa sữa cặn của đế quốc".

Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Lộc thì không thấy vậy. Ông cùng nhóm bạn của mình vẫn khẳng định những tác phẩm của các nhạc sĩ thời tiền chiến là tinh hoa của âm nhạc dân tộc, là tiếng lòng một thế hệ nhạc sĩ đi trước.



Tuy tác phẩm đã được Hội Nhà văn VN  xuất bản, nhưng sau đó, vào tháng 2 năm 2018, quyển sách đã  bị đình bản.



Trả lời RFA một ngày sau khi cuốn hồi ký có quyết định tạm dừng phát hành, ca sĩ Lộc Vàng cho biết về lý do “Cung đàn số phận” được ra đời:

“Nó là thế này. Chuyện của tôi thì tôi cũng không muốn nói đến làm gì. Nhưng tôi chỉ biết là trong cuộc đời của tôi gặp nhiều chuyện oan trái. Tôi kể chuyện tâm sự với bạn bè. Nhiều khi người ta đến, người ta thắc mắc gặp tôi, hỏi chuyện. anh như thế nào, tù tội, rồi tại sao hát như thế bán hết nhà cửa đi chỉ để được hát thôi? Một số nhà văn nghe chuyện của tôi họ thích quá, họ muốn viết, thì tôi nói nếu vậy thì tôi kể lại cho viết, trong tình yêu của tôi với vợ tôi, cuộc đời của tôi chỉ đam mê âm nhạc bảo tồn cả nền tân nhạc Việt Nam trước năm 54 thôi.”



Và ông khẳng định: “Câu chuyện của tôi là cô Kim Dung viết lại trong lời tâm sự của tôi. Tất cả những lời đó, riêng nói về gia đình thì không nói làm gì, nhưng nói về tôi với pháp luật, cũng như nói về con đường âm nhạc và những chuyện tù tội thì tất cả 100% là sự thật, chứ tôi không nói bừa”(1).




Nói về những vụ sách đã được xuất bản tại Việt Nam,nhưng sau đó do có ai đó không thích, hoặc bị  “chạm nọc” và bị đình bản, thì là  “chuyện thường ngày ở huyện” .



Quyển  “Petrus Ký – Nỗi oan thế kỷ’, một công trình nghiên cứu có bề dày hơn 50 năm của tác giả, học giả Nguyễn Đình Đầu, dù đã được Cục Xuất bản chấp thuận và cấp phép lưu chiểu. Nhưng ngày 4/1/2017, một “lệnh miệng” được ban xuống yêu cầu hủy bỏ buổi ra mắt sách.

Một số ý kiến cho rằng, vì quyển “Petrus Ký – Nỗi oan thế kỷ’ viêt về học giả Trương Vĩnh Ký, là nhà khoa học lừng danh của VN. Nhưng vì ông này, và tác giả viết quyển sách này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, đều là người Công giáo, nên họ không thích.



Cuốn sách “Madam Nhu – Quyền lực Bà Rồng”, do Nhà xuất bản Hội nhà văn kết hợp với công ty TNHH MTV sách Phương Nam ấn hành vào đầu năm 2016 cũng bị đình bản.

 Lý do quyển sách này bị cấm không được phat hành là vì sách  kể về cuộc đời của bà Trần Lệ Xuân, phu nhân của ông Ngô Đình Nhu, một chính trị gia và đồng thời là cố vấn chính trị cho anh ruột của mình là Tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng Hòa.

Vì cuốn sách nói đến một dòng họ vào loại “tram anh thế phiệt” tại VN, có những nhân vật đi vào lịch sử dân tộc VN .Những người này nhà cầm quyền không thích, vì vậy bị đình bản. Thế thôi.



Tháng 9/2017, Tiểu thuyết “Mối Chúa” của nhà văn  Tạ Duy Anh cũng bị đình bản, chỉ vì quyển sách nói về những vụ cướp đất của các nhóm lợi ích. Từ những âm mưu và thủ đoạn thâm độc qua những kẻ đề ra chủ trương của những vụ cưỡng chế để thu hồi đât đai, là tài sản của những người nông dân , và họ chỉ được đền bù với giá rẻ mạt. Để rồi sau đó, những kẻ mang danh nhà nước ấy đã  bán lại cho các nhà tư bản với giá cao gấp hàng nghìn lần để thu về những mối lợi khổng lồ. Vì vậy mà những người mất đất  đã bị đẩy ra đường, và phải tha phương cầu thực.

Vì quyển sách này đã lên án chế độ và hậu quả của nó là những sai lầm về Luật đất đai. Vì vậy mà bị đình bản.



Vậy mà trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” năm 1945, HCM đã lên án thực dân Pháp như sau:

 “Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào”… “Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược”...

“Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu”...

“Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng”...

“Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng”(2).




Chính cái bản Tuyên ngôn độc lập của HCM năm ấy, thì nay nó đang tố cáo chế độ CSVN hiện nay. Ngày nay khi in lại bản Tuyên ngôn này, người ta đã bỏ đi một số câu  “ gậy ông đập lưng ông”.  Như câu “Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng,” và một số câu khác.



Không hiểu vì sao mà cho đến bây giờ, mặc dù họ đã  "chui ra khỏi hang" mấy chục năm rồi, và đã hòa vào dòng chảy của thời đại. Nhưng có lẽ họ vẫn chưa hiểu được tiếng  người.



Trong “thế giới phẳng” này, khi mà thế giới đã thu vào trong bàn tay con người. Vậy mà những con người tự cho mình là  “quang vinh muôn năm" và  “bách chiến bách thắng" ấy, đầu óc họ vẫn chưa thoát khỏi vũng bùn của chủ thuyết  cs mọi rợ, coi nghệ thuật là kẻ thù của “Bên thăng cuộc”.



 Họ chỉ muốn bắt âm nhạc phải mang tính đảng, tính chiến đấu, và  phải kêu gào hò hét ca ngợi những cuộc chém giết của họ để phục vụ công cuộc “giải phong miền Nam”, dù phải nướng hàng triệu người dân vô tội phải chết oan uổng cho tham vọng ngông cuồng đó. Dù phải đốt cả dãy Trường Sơn để “thắng cuộc”, họ vẫn làm.



 Vì vậy mà họ vẫn luôn luôn sợ sự rung động của con tim người Việt?



Ngoài miệng thì hô hào “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”. Nhưng thực chât chỉ là chiêu ngọt để vòi những đồng đô-la kiều hối của những “khúc ruột ngàn dăm” đem về cứu nguy cho đống nợ chất chồng do tham nhũng và vơ vét “ăn không từ một thứ gì ”, và “bán” cũng “không từ cai gì”.



Đúng  là “Trên rải thảm, dưới rải đinh”, “Nói môt đàng, làm một nẻo”.





Chú thích: