14 mars 2018

CHÚNG BẮT CÓC VỢ TÔI ĐI NGAY TRƯỚC MẶT MÀ TÔI CHỈ BIẾT NHÌN THEO BẤT LỰC


Huỳnh Ngọc Chênh

Sáng nay nàng phải đi giải quyết một số việc riêng trước khi ra thắp hương làm lễ tưởng niệm các tử sĩ Gạc Ma nên phải dậy trước và ra khỏi nhà sớm.

Sau đó, tiện đường nàng nhờ Trương Dũng đưa ra tượng đài. Gần đến tượng đài thì nàng và Trương Dũng bị chặn lại, nhưng chỉ mình Dũng bị giữ lại còn nàng thoát đi được.

Đến 8 giờ tôi lấy xe ra đi thì có an ninh bám theo nhưng không chặn.



Đúng 9 giờ tui và nàng gặp nhau tại tượng đài cùng với gần 20 người khác.

Lễ tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma diễn ra trong không khí tưởng nhớ trang nghiêm, dù có bị bọn côn đồ quậy phá.

Ngay từ đầu đã xuất hiện một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi hôi hám, đến trước khu tượng đài vung tay múa chân, la lối om sòm bằng những lời lẽ tục tỉu không thể ghi ra đây. Sau đó thì mọi người mới nhận ra người đàn ông bẩn thỉu ấy là ông Trần Nhựt Quang. (Nhắn với ông, lần sau ra tượng đài thì nên ăn mặc lịch sự và tắm rửa sạch sẽ, đừng để bốc mùi hôi hám gây khó chịu cho mọi người chung quanh).

Buổi lễ kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi chụp vài kiểu ảnh rồi giải tán ra về.

Tui và nàng đến chỗ lấy xe định ra về thì bỗng dưng một nhóm nhiều người lạ mặt, vòng trong vòng ngoài trên 10 người ập đến đòi mời nàng về đồn công an làm việc vì lý do "lúc nảy xảy ra việc gây rối tại khu tượng đài".

Tôii và nàng hỏi giấy mời đâu, cả bọn không nói gì cứ lầm lì vây chặt lấy nàng, không cho nàng leo lên yên xe.

Dằng co một lát thì một chiếc xe 16 chỗ ập đến, một nửa số người chặn tôi, nửa số còn lại cưỡng chế nàng lên xe.

Chiếc xe mang biển số trắng 29K 1444 chở nàng đi dọc theo đại lộ Lý Thái Tổ. Tôi rồ xe máy chạy theo.

Xe dạy lòng vòng qua đường Hai Bà Trưng, rồi qua một số đường và cuối cùng vòng lại khu tượng đài. Tại đây bỗng dưng một trong các xe máy vẫn bám sát sau tôi vượt lên trước chặn đầu xe tôi lại. Tôi vừa dừng lại thì một thằng côn đồ nhảy xuống xông đến trước tôi gây sự:

- Ông làm đéo gì mà bám theo xe tôi? Hắn hỗn láo quát tháo.

Tui bình thản trả lời:

- Đừng đóng kịch với tôi nữa, các anh làm nhiệm vụ muốn chặn không cho tôi đi theo sau xe bắt vợ tôi chứ gì? Nhưng nói cho anh biết nhé, anh đáng tuổi con tôi, anh không được hỗn láo nói "đéo" với tôi nhé.

Biết chúng gây sự để ngăn không cho tôi biết chúng đưa nàng về đâu nên tôi không cần đôi co với chúng nữa, im lặng quay về.

Tôi biết chúng căm nàng đủ chuyện nên nhân dịp nầy tạo cớ bắt nàng về cái mà chúng gọi là có tội. Đó là do nàng quá nhiệt tình yêu nước, quá yêu dân chủ, quá nhiệt tình đấu tranh cho nhân quyền, quá lo lắng giúp đỡ gia đình các tù nhân lương tâm...

Chúng bắt nàng mà chừa tôi ra, trong khi tất cả những việc nàng làm, tôi đều cùng làm. Tôi không những là "đồng phạm" với nàng mà một số việc tôi còn lãnh đạo nàng.

Hiện tôi đang giữ tất cả những tài liệu về đấu tranh nhân quyền mà tôi với nàng cùng soạn ra. Tôi sắp sẵn ở nhà, mang lệnh khám nhà đến mà tích thu làm bằng chứng. Và nhân tiện bắt luôn tôi cho tôi đỡ buồn.

Nếu không thì đến sau giờ trưa tôi đi chụp chim đây.

Hẹn gặp em tối nay, hoặc là 9,10 năm nữa như Mẹ Nấm hay Thụy Nga là cùng chứ gì.








Nguyễn Thúy Hạnh gọi điện về thông báo, đang ở cơ quan an ninh điều tra bộ công an (cùng chỗ bắt Pham Doan Trang về tra vấn những lần trước).
Hạnh nhắn mọi người yên tâm, việc Hạnh làm hoàn toàn vì lòng yêu nước vì lương tâm không có gì phải lo sợ và chịu khuất phục.
Như tôi đã dự đoán, họ bắt Hạnh vì nhiều lý do chứ không phải vì chuyện đi tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma. Nguyễn Thúy Hạnh và tôi cùng quan điểm và cùng làm với nhau tất cả mọi chuyện. Đó là chuyện đấu tranh cho công bằng xã hội, đấu tranh cho dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền. Tất cả đều đúng đắn và hợp pháp. Tuy nhiên nhà cầm quyền đứng trên pháp luật, chà đạp nhân quyền nên muốn bắt là cứ bắt, như đã từng bắt bớ và kết án nặng nề những người hoạt động xã hội dân sự và đấu tranh cho nhân quyền khác. Chúng tôi biết chuyện bắt bớ hay đưa ra tòa một cách vô lý sẽ đến với chúng tôi không xa, nhưng chúng tôi chấp nhận và luôn trong tư thế sẵn sáng.
Do vậy, bạn bè không có gì phải lo lắng cho Hạnh.


Huỳnh Ngọc Chênh
Haut du formulaire