Nguyễn Huy Canh
Năm nay, và tới đây, chúng ta sẽ chứng kiến một tình thế khó khăn đối với
các nhà lãnh đạo, với đảng cs. Sự tụt hậu của nền kinh tế so với khu vực, nợ nần, đổ
vỡ của các doanh nghiệp nhà nước, đời sống quá nghèo khó của đại bộ phận những
người lao động trong nhiều chục năm qua; con đường cổ phần hóa DNNN buộc
phải diễn ra, những cuộc đình công nổ ra, lan rộng trong những ngày qua sẽ ngày
càng làm rõ ràng hơn tình thế có tính bi kịch đó.
Đảng cs về bản tính là đại diện cho quyền lợi của những người lao động (cùng với những chuyển biến của đất nước, lực lượng lao động làm thuê này sẽ ngày càng lớn lên trong giai cấp công nhân), xây dựng đất nước theo định hướng xhcn, tức là con đường xhcn theo học thuyết Mác-Lê, đã được đảng cs vận dụng sáng tạo theo hướng xóa bỏ cơ chế quản lí quan liêu-bao cấp đã được thực hiện gần 30 năm, và thừa nhận thêm thành phần kinh tế tư nhân, thừa nhận nền kinh tế thị trường như một tất yếu của lịch sử quá độ. Sự thừa nhận này, đối với đảng, cần nên được hiểu như một chất phụ gia ở mức độ cần thiết cho lực lượng kinh tế quốc doanh, và nói chung, cho xã hội. Quan hệ công hữu về tlsx(tư liệu sản xuất - BT) chủ yếu, kinh tế quốc doanh vẫn là nền tảng, là trục trung tâm, là lực lượng chủ đạo của nền kinh tế. Đó được hiểu là con đường, là bản chất của chủ nghĩa xã hội, được xây dựng bởi một sự sáng tạo rất độc đáo, tài tình của đảng cs.
Nhưng bài ca về đảng tài tình đang tắt dần theo năm tháng, cùng với định hướng xhcn theo nội hàm này, sau gần chục năm cuối thực hiện, đã và đang bị thất bại ê chề. Con đường cổ phần hóa DNNN phải được thực hiện mạnh mẽ trong những năm này, cùng với thành công của nó là sự “buộc” phải thừa nhận tính nền tảng, vai trò trung tâm của thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường đầy đủ. Đó cũng là lời xác nhận thực tiễn sự sai lầm có tính đường lối của định hướng nói trên. Người ta rồi đây sẽ phải đem vào nội hàm mới cho định hướng xhcn, mặc cho sự ám ảnh đêm ngày của “nỗi lo chệch hướng”.
Nội hàm mới được khai triển, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của đời sống thực tiễn, đó chính là, thành phần kinh tế tư nhân phải làm nền tảng, không còn thân phận của chất phụ gia của nền kinh tế-xã hội nữa, thì tức là giai tầng doanh nhân, giai cấp tư sản phải trở thành lực lượng trung tâm dẫn dắt xa hội tiến lên.
Khi ấy, đảng cs vì là ở được vị trí là lực lượng lãnh đạo xã hội, và cầm quyền, đương nhiên phải là chính đảng đại diện cho nguyện vọng, tiếng nói, quyền lợi của lực lượng trung tâm này của xã hội, của giai cấp tư sản này. Đó là một sự phủ định của bản tính. Đương nhiên rồi, trong thực tiễn một bộ phận không nhỏ đảng viên (trong đó bao gồm cả đảng viên có chức quyền) đã trở nên cực kì giàu có, trở thành những ông chủ tư nhân, bằng những con đường khác nhau, điều đó cho thấy đảng đang phủ định bản tính của mình một cách tự phát trong sự rối bời, tù mù của nhận thức trong những năm qua. Nếu thừa nhận tính nền tảng của giai cấp hữu sản, của thành phần kinh tế tư nhân trong toàn bộ chủ trương và chính sách của mình (một cách mạnh mẽ, chứ không phải là rón rén), thì buộc đảng cs phải phủ định mình với tư cách là người 70 năm qua, đại diện trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, giai cấp của những người lao động làm thuê, trong lí thuyết, học thuyết một cách minh bạch, để không muốn là một sự giả dối. Tôi gọi, đó là tình thế rất khó khăn mà đảng cs phải đối mặt trong những năm tới.
Nguyễn Huy Canh