Lời khuyên thật đáng đồng tiền,
Chọn đảng trị hay chủ quyền Việt
***
Đọc "Cảm nhận Ba mươi tháng
Tư",
Mời đọc và cảm nhận từ từ.Bài viết nhìn thẳng vào sự thật,
Cần thời gian nghiền ngẫm suy tư.
***
Ba mươi tháng Tư
“ngày đen tối”,
Hồn Ních xơn lạc lối nơi đâu?
Ác mộng báo Kissinger sám hối
Nước cờ sai rụng tóc bạc đầu.
Ba mươi tháng Tư “ngày quốc nạn”,
Thảm họa đỏ nhuộm khắp MiềnNam .
Toàn quốc vào thời kỳ “Đồ Đảng”,
Hèn, man di, tán tận lương tâm.
Ba mươi tháng Tư “ngày di tản”,
Trang sử đen băng đảng Mao – Hồ.
Triệu thuyền nhân liều thân bỏ mạng,
Tìm bến bờ dân chủ tự do.
Ba mươi tháng Tư “ngày ngược đãi”,
Nửa nước đón công dân loại hai.
Quân dân cán chính lùa vào khám,
Tòa không tuyên - lĩnh án khổ sai.
Ba mươi tháng Tư "ngày thống nhất",
Lòng dân giới tuyến vẫn chia đôi!
Chỉ cần tìm khúc ruột ngàn dăm,
Gặm đô la là thỏa mãn rồi!
Ba mươi tháng Tư “ngày giải phóng”,
Miền Bắc đã “giải phóng” Miền Nam,
Hay Sài gòn khai phóng Hà Nội
Khỏi ngu lâu, u tối, lỗi lầm?
Miền Nam đón người nhà nhận họ,
Miền Bắc tìm người thân nhận hàng.
Lúa, tôm cá, trái cây, dầu mỏ,
Chuột Hà Nội sa chĩnh gạo Sài gòn.
Ba mươi tháng Tư "ngày quốc nhục",
Cũng là ngày quốc hận Miền Nam.
Với Việt cộng: ngày vinh quang toàn thắng,
Với đảng viên: ngày sám hối lỗi lầm.
Ba mươi tháng Tư "ngày quốc nhục",
Chính là ngày quốc hân toàn dân?
Với cộng phỉ: huênh hoang toàn thắng,
Với nhân dân: đại bại toàn phần?
Ba mươi tháng Tư "ngày mất nước",
Ngày đại tang của dân tộc mình.
Bên thắng cuộc hay bên bại cuộc,
Đều nằm trên bàn cờ Bắc Kinh.
Ba mươi tháng Tư "ngày mất nước",
Đâu còn "triệu người buồn triệu người vui"!
Bốn mươi năm ngẫm suy trải nghiệm,
Triệu người vui căm hận, bùi ngùi!
Căm hận Việt cộng là cộng phỉ
Mở đường đón Tàu khựa Bắc Kinh.
Bùi ngùi ngót một triệu đồng chí,
Năm triệu đồng bào tức tưởi quyên sinh.
Căm hận “băng đảng của chúng nó”,
Đánh tráo lộn sòng thành “đảng ta”.
Nuôi dưỡng điệp viên quốc tế đỏ,
Khoác mũ áo xã nghĩa cộng hòa.
Đau lòng nhìn vô luân, vô đạo:
Đảng là tao, luật pháp cũng là tao!
Dù đã đứng bên nào chiến tuyến,
Từng dấn thân cho chế độ nào,
Phải nghiền ngẫm nhìn ra sự thật,
Chuộc lỗi lầm với Tổ quốc, đồng bào.
Sự thật trên đời chỉ có một,
Như chỉ một mặt trăng, mặt trời.
Kiềng ba chân: sự thật, vầng nhật nguyệt,
Nền tảng mọi chân lý trên đời.
Sự thật luôn mãi là sự thật,
Bảy thập niên chân, giả phơi bày.
Cộng phỉ tự lột trần bản chất,
Hiện nguyên hình băng đảng cướp ngày.
Đừng vì một chút bả vinh hoa,
Người có công, mẹ anh hùng... "đảng ta",
Quay lưng không dám nhìn sự thật:
Ngụy cách mạng, dân chủ cộng hòa.
Đừng vì một chút bả vinh hoa,
Các "cựu", "nguyên" chức sắc "đảng ta"
Khom lưng không dám nhìn sự thật:
Hán điệp viên "Hồ tặc Cha già".
Vạch mặt "yêu râu xanh" cộng phỉ:
Hồ Quang thiếu tá Bát lộ quân,
Minh râu dẫu là Chương hay Quốc:
Tội đồ xây địa ngục dương trần.
Đảng củaLê
H ồng Phong, Hà Huy Tập,
Nguyễn Văn Cừ... đã chết từ lâu!
Đảng Hồ tặc phò Tàu bán nước,
Lò sản sinh quỷ đỏ hoạt đầu.
Toàn dân phải lao động khổ sai,
Phục vụ đảng toàn trị độc tài.
Lái Việt Nam chui vào quỹ đạo
Tái Bắc thuộc Mao – Hán lâu dài.
Dàn Tứ trụ Trọng - Sang - Hùng - Dũng
Giả ngu lâu, “thọ địch tứ bề”.
Đại hội tới có gì đột phá,
Hay vẫn trò bán chó treo dê?
Dân quyết tử dựng lên “chế độ”
Dâng đất đai biển đảo cho Tàu.
Bảy thập niên nguồn cơn đã rõ,
Lột xác đảng: nhiệm vụ hàng đầu!
Các "cựu", "nguyên"! Ai người "nổ súng"?
Dàn "đương kim" mặt lớn tai to!
Ai sám hối lừa dân dối đảng,
Vạch trần tội ác Lê - Mao - Hồ?
Chín mươi triệu dân đang đón đợi
Tạ tội thật lòng của "đảng ta".
Còn độc diễn treo dê bán chó,
Nhân dân, Trời, Phật ắt không tha!
Câu hỏi vẫn còn đang để ngỏ,
Chờ “đảng ta” hối cải trả lời.
Dân đâu phải "con cừu cháu thỏ",
Biển trào dâng tức nước vỡ bờ!
Hồn Ních xơn lạc lối nơi đâu?
Ác mộng báo Kissinger sám hối
Nước cờ sai rụng tóc bạc đầu.
Ba mươi tháng Tư “ngày quốc nạn”,
Thảm họa đỏ nhuộm khắp Miền
Toàn quốc vào thời kỳ “Đồ Đảng”,
Hèn, man di, tán tận lương tâm.
Ba mươi tháng Tư “ngày di tản”,
Trang sử đen băng đảng Mao – Hồ.
Triệu thuyền nhân liều thân bỏ mạng,
Tìm bến bờ dân chủ tự do.
Ba mươi tháng Tư “ngày ngược đãi”,
Nửa nước đón công dân loại hai.
Quân dân cán chính lùa vào khám,
Tòa không tuyên - lĩnh án khổ sai.
Ba mươi tháng Tư "ngày thống nhất",
Lòng dân giới tuyến vẫn chia đôi!
Chỉ cần tìm khúc ruột ngàn dăm,
Gặm đô la là thỏa mãn rồi!
Ba mươi tháng Tư “ngày giải phóng”,
Miền Bắc đã “giải phóng” Miền Nam,
Hay Sài gòn khai phóng Hà Nội
Khỏi ngu lâu, u tối, lỗi lầm?
Miền Nam đón người nhà nhận họ,
Miền Bắc tìm người thân nhận hàng.
Lúa, tôm cá, trái cây, dầu mỏ,
Chuột Hà Nội sa chĩnh gạo Sài gòn.
Ba mươi tháng Tư "ngày quốc nhục",
Cũng là ngày quốc hận Miền Nam.
Với Việt cộng: ngày vinh quang toàn thắng,
Với đảng viên: ngày sám hối lỗi lầm.
Ba mươi tháng Tư "ngày quốc nhục",
Chính là ngày quốc hân toàn dân?
Với cộng phỉ: huênh hoang toàn thắng,
Với nhân dân: đại bại toàn phần?
Ba mươi tháng Tư "ngày mất nước",
Ngày đại tang của dân tộc mình.
Bên thắng cuộc hay bên bại cuộc,
Đều nằm trên bàn cờ Bắc Kinh.
Ba mươi tháng Tư "ngày mất nước",
Đâu còn "triệu người buồn triệu người vui"!
Bốn mươi năm ngẫm suy trải nghiệm,
Triệu người vui căm hận, bùi ngùi!
Căm hận Việt cộng là cộng phỉ
Mở đường đón Tàu khựa Bắc Kinh.
Bùi ngùi ngót một triệu đồng chí,
Năm triệu đồng bào tức tưởi quyên sinh.
Căm hận “băng đảng của chúng nó”,
Đánh tráo lộn sòng thành “đảng ta”.
Nuôi dưỡng điệp viên quốc tế đỏ,
Khoác mũ áo xã nghĩa cộng hòa.
Dù trí tuệ, mồ hôi, xương máu
Đã hiến dâng cho chế độ nào,Đau lòng nhìn vô luân, vô đạo:
Đảng là tao, luật pháp cũng là tao!
Dù đã đứng bên nào chiến tuyến,
Từng dấn thân cho chế độ nào,
Phải nghiền ngẫm nhìn ra sự thật,
Chuộc lỗi lầm với Tổ quốc, đồng bào.
Sự thật trên đời chỉ có một,
Như chỉ một mặt trăng, mặt trời.
Kiềng ba chân: sự thật, vầng nhật nguyệt,
Nền tảng mọi chân lý trên đời.
Sự thật luôn mãi là sự thật,
Bảy thập niên chân, giả phơi bày.
Cộng phỉ tự lột trần bản chất,
Hiện nguyên hình băng đảng cướp ngày.
Đừng vì một chút bả vinh hoa,
Người có công, mẹ anh hùng... "đảng ta",
Quay lưng không dám nhìn sự thật:
Ngụy cách mạng, dân chủ cộng hòa.
Đừng vì một chút bả vinh hoa,
Các "cựu", "nguyên" chức sắc "đảng ta"
Khom lưng không dám nhìn sự thật:
Hán điệp viên "Hồ tặc Cha già".
Vạch mặt "yêu râu xanh" cộng phỉ:
Hồ Quang thiếu tá Bát lộ quân,
Minh râu dẫu là Chương hay Quốc:
Tội đồ xây địa ngục dương trần.
Đảng của
Nguyễn Văn Cừ... đã chết từ lâu!
Đảng Hồ tặc phò Tàu bán nước,
Lò sản sinh quỷ đỏ hoạt đầu.
Toàn dân phải lao động khổ sai,
Phục vụ đảng toàn trị độc tài.
Lái Việt Nam chui vào quỹ đạo
Tái Bắc thuộc Mao – Hán lâu dài.
Dàn Tứ trụ Trọng - Sang - Hùng - Dũng
Giả ngu lâu, “thọ địch tứ bề”.
Đại hội tới có gì đột phá,
Hay vẫn trò bán chó treo dê?
Dân quyết tử dựng lên “chế độ”
Dâng đất đai biển đảo cho Tàu.
Bảy thập niên nguồn cơn đã rõ,
Lột xác đảng: nhiệm vụ hàng đầu!
Các "cựu", "nguyên"! Ai người "nổ súng"?
Dàn "đương kim" mặt lớn tai to!
Ai sám hối lừa dân dối đảng,
Vạch trần tội ác Lê - Mao - Hồ?
Chín mươi triệu dân đang đón đợi
Tạ tội thật lòng của "đảng ta".
Còn độc diễn treo dê bán chó,
Nhân dân, Trời, Phật ắt không tha!
Câu hỏi vẫn còn đang để ngỏ,
Chờ “đảng ta” hối cải trả lời.
Dân đâu phải "con cừu cháu thỏ",
Biển trào dâng tức nước vỡ bờ!