24 avril 2015

THƯƠNG XÓT THÁNG TƯ


Ngô Thanh Tú

Cứ mỗi độ tháng Tư về trong tôi lại trỗi lên sự thương xót cho những người thuộc Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam (MTGPMNVN). Từ người lãnh đạo cao nhất là Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cho đến những người được coi là trí thức như: Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa hay những nhân vật thấp bé thuộc thành phần thứ 3, như: Linh mục Chân Tín, Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan cũng đều là nạn nhân, mà kẻ ra tay với họ không ai khác chính là những người trước đây họ tưởng là 'đồng chí'.
 

Ông Trương Như Tảng, chỉ một tháng sau khi miền Nam sụp đổ ông đã nhận bộ mặt của 'đồng chí' Bắc Việt. Từ một vị Bộ trưởng của MTGPMNVN, ông đã ngồi chung con thuyền của những kẻ phản quốc (theo cách nói của Phạm Văn Đồng) lênh đênh nhiều ngày trên biển, cuối cùng tỵ nạn ở Pháp. Tôi có đọc vài chương trong "Hồi ký của một Việt Cộng" (được dịch ra tiếng Việt), ông Tảng phần nào cho độc giả thấy được sự hối tiếc vì đã tin vào những người CS miền Bắc.

Hay như bà Dương Quỳnh Hoa, là người sáng lập MTGPMNVN và ngồi ở chức Bộ trưởng Y tế. Chỉ vài tháng sau ngày thống nhất, bà được bầu làm Thứ trưởng Y tế của chính quyền mới. Đến năm 1979 bà đã thôi chức vụ, vợ chồng bà xin ra khỏi đảng CSVN. Trước khi đi bà đã kịp nói với Luật sư Nguyễn Hữu Thọ rằng:

- Tôi và anh chỉ là những kẻ bù nhìn, là những món đồ trang sức rẻ tiền. Chúng ta không thể nào phục vụ một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ

Bà mất hồi năm 2006 nhưng đã kịp để lại những câu nói để đời:

- Họ là những kẻ ngu si, đần độn, bởi vì họ là Cộng sản.

- Trong chiến tranh, chúng sống trong lòng dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, Đảng đã xem nhân dân như kẻ thù tiềm ẩn.

Không phải những người chống Cộng mới là những người hiểu Cộng sản nhất, mà đó phải là những người từng nằm trong hàng ngũ đảng CSVN.

Có lẽ, một phần từ nhận thức, một phần bị tác động từ những người như ông Trương Như Tảng, vợ chồng bà Dương Quỳnh Hoa nên một loạt thành phần thứ 3 mới tỉnh ngộ. Đâu phải dễ gì những nhân vật như Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan hay linh mục Chân Tín lại quay ngược lại chống chế độ, trong khi trước năm 1975 họ là những người góp phần làm sụp đổ chế độ dân chủ ở miền Nam.

Số phận của họ dẫu không bi thảm như hàng triệu sinh linh khác, ít nhất là họ không phải bỏ xác trên biển, phải làm mồi cho cá mập, và bà Dương Quỳnh Hoa không bị hải tặc hiếp dâm như hàng ngàn nữ thuyền nhân khác. Nhưng chắc chắn họ luôn bị cắn rứt, luôn cảm thấy ân hận vì những gì họ đã làm với Quốc gia, dân tộc này.

Tôi viết đây không phải để lên án những người được nói trên, vì họ cũng như tôi, như hàng chục triệu người dân Việt đều là nạn nhân của chế độ Cộng sản này.

FB Ngo Thanh Tu