Vương Trần Thi
Tôi sinh ra lúc gần tàn cuộc chiến, thế nhưng ký ức vẫn trở về mỗi khi trời giông bão, khi sét rạch ngang trời, khi sấm rền vang dội. Nó gợi nhớ tuổi thơ không bình yên, mới bốn tuổi đã biết chụp vội cái mũ rơm lên đầu và lao thật nhanh vào hầm trú ẩn: B52 đang thét gào dội lửa mong hủy diệt triệu triệu sinh linh vô tội, lửa của những cơn cuồng nộ vô lý.
Mấy năm sau thì Hòa Bình. Có kẻ khóc, có người cười. Có người hàm ơn Cách Mạng và không ít kẻ oán thù.
Đó là xã hội. Người hàm ơn là người từng phải chứng kiến thân nhân chết thảm, nhà cửa tan hoang, láng giềng cực nhục trong kiếp nô lệ lầm than.
Kẻ oán thù là kẻ khát khao được sống trong nền văn minh và chấp nhận oằn mình trong ách đô hộ, vì họ hy vọng một cái kết lấp lánh ánh Thiên Đường.
Tất cả đã ở lại phía sau, mọi sự hàm ơn hay oán thù đã nguôi ngoai.
Tôi đã không còn là đứa trẻ mấy tuổi, và tất nhiên các chiến sĩ xưa đã trở thành các Cựu Chiến Binh, các nhà Cách Mạng Lão Thành. Tính mạng, xương máu bỏ lại chiến trường, chỉ còn niềm tin mang theo đầy hoan hỉ.
Thế nhưng, tư tưởng và đường lối Hồ Chí Minh nằm trên giấy, còn đội ngũ thực thi thì đang đi trên con đường mấy chục năm bế tắc. Cũng chẳng biết sự bế tắc ấy do quá thông minh và ác tâm mà ra, ngay do ngu muội và bảo thủ mà thành.
Tôi chỉ biết, mỗi năm vào những ngày kỷ niệm Thống Nhất đất nước, các lãnh đạo vinh danh Mẹ Việt Nam Anh Hùng, lại giống như cứa vào tim Mẹ một nhát dao lên vết thương cũ Không Bao Giờ Lành. Và sự tôn vinh các Cựu chiến binh, các thương binh liệt sĩ, các vịLão thành Cách Mạng lại giống như một trò lố lem luốc. Cựu chiến binh để lộ sự lếch thếch đói nghèo trên vóc khung gày gò yếu ớt, thương binh đau vết đau tâm hồn hơn vết đau bom đạn, lão thành CM ngồi nhìn xa xăm, đôi mắt màu khói nuối tiếc thời máu lửa đã sẻ chia nhau hạt gạo cuối cùng.
Hôm nay người ta lại tổ chức vinh danh những người có công với nước nhà như thường lệ.
Bạn tôi ở Hà Nội được nghỉ Lễ, ngồi trà đá vỉa hè rưng rưng nhìn đoàn người từ xa tới, vội vàng mua huân huy chương gắn lên ngực áo nhau, trang trọng mà ngậm ngùi.
Vẫn những chiến binh xưa từng vào sinh ra tử, vẫn vóc dáng gày gò thiếu ăn như thời chiến, chỉ có bộ quân phục cải tiến đã làm các anh khác, chỉ ánh mắt lạc lõng giữa phồn hoa đô hội mà các anh từng phải giành giật với kẻ thù là khác. Và niềm tin rất khác.
Xương máu đồng đội, cả những phần cơ thể của của các anh, cùng niềm tin xưa không bao giờ trở lại.
Chiến đấu đến tận cùng sức lực, qua mấy chục năm bỗng thấy trắng tay.
Bạn nói "niềm kiêu hãnh một thời, giờ chỉ còn xót xót xa xa!“
Nguồn : Vietinfo.eu
|