Nguyệt Quỳnh
Tôi yêu đất nước mình vì những
con người
thầm lặng như Nguyễn thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa,… Không chỉ
vì họ can đảm, chọn sống cho những giá trị chung; chọn làm viên đá lót đường
trong thầm lặng mà nhiều hơn thế nữa.
Họ cho tôi nhìn thấy tấm
lòng và sự mạnh mẽ lạ lùng của những người rất bình thường. Trường hợp của chị
Nguyễn thị Minh Thúy, một người mẹ neo đơn, hàng ngày đi làm thuê để nuôi hai
con nhỏ. Khi bị bắt cùng Ba Sàm, nếu chị chịu “hợp tác” và chỉ cần thế, có lẽ
chị sẽ được thả ra ngay sau ít ngày. Tống giam chị, một phụ nữ vô danh đang có
hai con nhỏ, cơ quan an ninh và Ban Tuyên Giáo chẳng được lợi ích gì. Nhưng chị
đã chạm vào điểm yếu của chế độ, điều họ sợ nhất là sự chọn lựa đứng cùng lẽ phải
của những người bình thường như chị. Chính điều này đã khiến lãnh đạo CS quyết
định đánh ngã người phụ nữ đơn độc ấy bằng bản án 3 năm tù.
Chị đã cho tôi cảm nhận được
hiệu ứng sức mạnh của một cánh bướm. Và cái bóng mờ của chị làm tôi xúc động,
tôi liên tưởng
đến những câu thơ đẹp của Tagore trong “Mùa Hái Quả”. Tagore bảo rằng khi con
người tạo ra đường đi thì ông bị lạc lối, bởi đại dương hay trời xanh đâu có
phân định đường đi, con đường đã có sẵn dưới đôi cánh của loài chim và những vì
sao… Người phụ nữ ấy đã để trái tim mình nói lên những điều gì nó muốn nói. Những
mỹ từ mà người đời đặt ra như “anh hùng”, “anh thư” ở trường hợp của chị bỗng
trở thành thừa thải và thô thiển.
Về Nguyễn Ngọc Già, mỗi khi
nhắc đến anh, độc giả yêu mến thường bảo anh là một tác giả đáng đọc nhất
hoặc một cây viết đáng giá nhất. Riêng tôi, tôi nghĩ đến một Nguyễn Đình Ngọc
thầm lặng và những suy tư của anh. Là con nhà nòi, bà nội là “Mẹ Việt Nam anh
hùng”, bố là đảng viên 50 tuổi Đảng; mẹ là “cơ sở cách mạng”, Nguyễn Đình Ngọc
là trái táo không rơi xa cái gốc của mình. Anh thẳng thắn lên án mạnh mẽ những
tiêu cực của chế độ và kêu gọi đấu tranh đòi dân chủ; những bài viết cổ xúy cho
Nhân Quyền của anh tạo được ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nguyễn Đình Ngọc
làm việc đơn độc, không màng ai biết đến mình. Anh bị tống giam ngày
27/12/2014, nhưng phải một năm sau đó, nhiều người hâm mộ mới biết được mặt
anh. Khi nghe tin người con trai lớn của anh bị tử nạn trong một tai nạn xe,
tôi nhớ đến anh vả chợt cảm thương câu nói của người tù Nguyễn Ngọc Già: “Tôi
chọn con đường cô đơn trong tự do tư tưởng để đi”.
Tuy nhiên, sự dấn thân của
anh không hề đơn độc như anh tưởng. Càng ngày tôi càng nhìn thấy hàng ngàn những
người
trẻ đang theo gót chân anh. Nguyễn Văn Hóa là một điển hình. Hóa năm nay 22 tuổi,
Hóa đã tham gia hoạt động ngay từ khi giàn khoan HD981 của Trung Cộng ngang
nhiên xâm phạm lãnh hải quê hương. Hóa âm thầm có mặt ở hầu hết các cuộc biểu tình,
tuần hành lớn nhỏ ở Hà Tĩnh, nhất là những cuộc biểu tình do Cha cố giáo xứ
Đông Yên Trần Đình Lai tổ chức. Anh cũng có mặt trong đoàn người khởi kiện
công ty Formosa của Linh mục Đặng Hữu Nam cho đến khi bị an ninh bắt
cóc, rồi vu vạ cho anh tội tàng trữ ma túy.
Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn
Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa gợi nhắc cho tôi những bóng mờ của các thế hệ đã tạo
nên lịch sử Việt Nam. Chúng ta trót sinh ra trong thời đại mà văn hóa và những
giá trị đạo đức của dân tộc đều nằm ở số âm. Những hào quang của quá khứ đã tàn
phai, Việt Nam đã đặt dấu chấm hết cho mình sau hơn 40 năm sống trong hòa bình.
Ngày nay, chúng ta không còn có thể tự hào mình là kế thừa của tiền nhân Quang
Trung hay Hưng Đạo. Chỉ vài thập niên ngắn ngủi sống trong ích kỷ, tự trói buộc
mình trong sợ hãi, dân tộc đã hóa ra nô lệ; nông dân Việt Nam trắng tay trở
thành dân oan; những dãy phố thuộc về chủ nhân Trung Quốc tha hồ mọc lên trên đất
nước lén lút hay công khai; nhiều phần đất của tổ quốc như Hà Tĩnh, Kỳ Anh bỗng
trở thành bãi rác của ngoại bang,… Từ lãnh đạo chí đến người dân, chính chúng
ta đang di họa từng ngày cho các thế hệ con cháu của mình.
Không phủ định rằng chủ nghĩa
CS đã hủy hoại tất cả; tuy nhiên, “điều đáng quý nhất” lại do chính chúng ta
góp phần hủy hoại, đó là tâm hồn và lòng tự trọng của con người. Có biết quý
trọng bản thân thì người ta mới có thể thương yêu người khác, quý trọng những
giá trị khác được. Người quý trọng bản thân không dễ dàng đánh đổi chính mình
cho bất cứ điều gì. Đó là lý do khiến Trần Bình Trọng chỉ tay mắng quân giặc: “ta
thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Cái ta của ông ở đây đáng
quý biết dường nào; chính cái ta đó đã khiến người lính gầy ốm đời Trần có thể
đối diện những tên Mông Cổ mạnh bạo, hung hãn nhất và giành chiến thắng; chính
cái ta đó đã khiến chúng ta đánh bại đội quân xâm lược của nhà Thanh khi chúng
có quân số lớn gấp ba lần mình. Và cũng chính cái ta đó đã khiến một Nguyễn Hữu
Đang, một Hữu Loan sống trong danh dự, tự thồ đá kiếm cơm khi bằng hữu và cả xã
hội xa lánh. Cái ta được gói tròn trong câu nói của kẻ sĩ Hữu Loan: “tôi
không làm nhà vì còn bận làm người”.
Việt Nam là một đất nước có
văn hóa tốt đẹp và truyền thống anh hùng. Lòng yêu nước, yêu quê
hương cuồn cuộn chảy trong huyết quản của người Việt. Hãy đánh ngã con người
tham lam, ích kỷ, vô cảm, sợ hãi vì đó là sản phẩm của 40 năm CNXH. Và hãy vực
dậy cái Ta thầm lặng, bởi chính mỗi người Việt Nam đang là niềm hy vọng của dân
tộc mình.
Đúng thời điểm một năm thảm
họa Formosa, lãnh đạo CS lại phạm một sai lầm lớn. Thay vì lắng nghe tiếng nói
của người
dân, họ lại khoét sâu thêm vết thương khi chính thức truy tố anh Nguyễn Văn
Hóa, người con của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, mảnh đất đang gánh chịu tai họa nặng nề nhất. Họ
quên mất rằng ngoài kia đang có hàng ngàn những Nguyễn Văn Hóa khác nạn nhân của
thảm họa.
Họ quên nhưng giáo dân Song Ngọc không quên. Người dân Việt Nam
không quên cuộc
trấn áp tàn nhẫn đoàn người đi khiếu kiện Formosa do cha Nguyễn Đình Thục cầm đầu
ngay trong ngày lễ tình yêu. Hình ảnh các giáo dân bị lừa xuống khoảng đất trống,
một loạt đá ném lên từ công an trà trộn, rồi dùi cui vung lên, tiếng la khóc của
giáo dân, tiếng Cha Thục kêu gọi ngồi xuống và tiếng cầu kinh vang lên giữa nỗi
sợ hãi và dũng cảm. Một hình ảnh vừa đau thương vừa bi tráng!
Hàng trăm người đã bị đánh đập,
bị thương tích, ngay cả vị chủ chăn, thế nhưng cũng chính họ, ngày 03/4 vừa
qua, hàng ngàn người
đã có mặt trước UBND huyện Lộc Hà.
Thế giới vừa trao những giải
thưởng
cao quý cho hai nhà hoạt động Việt Nam, Blogger Mẹ Nấm và Ls Nguyễn Văn Đài. Thế
nhưng họ chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm. Tôi muốn nói đến tảng
băng càng ngày càng lớn với Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn
Hóa,.. những người hôm qua bị đánh, bị lừa, bị thương tích nhưng vẫn tiếp tục bước
tới. Bước chân của họ mới làm run sợ kẻ cầm quyền, đó là những thầm lặng đáng sợ,
những thầm lặng sấm sét.