Nữ
ký giả
Bạch Hoàn |
Chỉ vì là một người muốn biết sự thật trong một rừng thông tin trái chiều,
nhiễu loạn và vì biết các anh chị cũng đang hoang mang và ngóng đợi, chiều nay
tôi đã đến Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), chỉ một mình…
Tôi đến nơi ấy với thắc mắc đầu tiên là có hay không việc phá sóng điện thoại?
Tôi đến nơi ấy với thắc mắc đầu tiên là có hay không việc phá sóng điện thoại?
Để có câu trả lời, tôi
sử dụng cả ba mạng điện thoại, gồm Vinaphone, Mobifone và Viettel. Khi taxi
dừng ở ngay lối ra vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, tôi lấy điện thoại ra xem, mạng
Vinaphone hoàn toàn không có 3G. Mạng Viettel có ký hiệu 3G trên màn hình nhưng
tuyệt đối không thể kết nối internet. Mobifone thì trong tình trạng chập chờn.
Khi vào trong thôn Hoành, Mobifone lại không thể sử dụng được. Lúc này,
Vinaphone chập chờn, tôi truy cập internet được vài phút rồi tậm tịt. Tôi có
nhiều điện thoại sử dụng cùng lúc. Và đó là những trải nghiệm kết nối internet
của tôi tại xã Đồng Tâm trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
Các anh chị đọc báo thấy tình hình đang rất căng thẳng và người dân Đồng Tâm rất hung hãn. Nhiều người lo lắng nhắn tôi giữ gìn, bảo trọng, mong tôi bình an, sợ tôi bị bắt giữ, bị tấn công… Các anh chị ơi, xin đừng sợ. Tại sao lại sợ đồng bào của mình? Tại sao lại sợ người dân Đồng Tâm khi họ chẳng có gì trong này ngoài xúc cảm con người? Tôi luôn tin rằng, người dân Đồng Tâm không làm điều xấu, điều ác với những người dân khác.
Các anh chị đọc báo thấy tình hình đang rất căng thẳng và người dân Đồng Tâm rất hung hãn. Nhiều người lo lắng nhắn tôi giữ gìn, bảo trọng, mong tôi bình an, sợ tôi bị bắt giữ, bị tấn công… Các anh chị ơi, xin đừng sợ. Tại sao lại sợ đồng bào của mình? Tại sao lại sợ người dân Đồng Tâm khi họ chẳng có gì trong này ngoài xúc cảm con người? Tôi luôn tin rằng, người dân Đồng Tâm không làm điều xấu, điều ác với những người dân khác.
Và đây là những gì diễn ra chiều nay...
Chỉ có một con đường để đi vào thôn Hoành – nơi người dân xã Đồng Tâm đang giữ 20 người được cho là cảnh sát cơ động. Thực tế là người dân chỉ dựng lên ba hàng chướng ngại vật để cản xe ô tô ra vào thôn. Mỗi chướng ngại vật cách nhau chừng hơn 1m, chứ không phải người dân dựng lên la liệt như một số thông tin mang lại cảm giác thôn Hoành giống như một chiến trường mà tôi đã đọc trước khi đi. Qua ba chướng ngại vật ấy, con đường đi vào thôn vẫn bằng phẳng như mọi nẻo đường quê khác trên khắp đất nước này. Chiều tà, những người đàn ông vẫn thong thả dẫn đàn bò về nhà. Ngoài bãi cỏ, thanh niên trong thôn tập trung đá bóng. Trời vẫn xanh và gió vẫn ngọt ngào…
Đúng là có nhóm phụ nữ ngồi gác ở ngay sau ba hàng chướng ngại vật đầu đường vào thôn. Họ ngồi trò chuyện rôm rả trên chiếc chõng che, thấy tôi đến là đứng bật dậy hỏi ai, từ đâu đến, đến có việc gì... Tôi nói muốn tìm hiểu sự việc bên trong thôn Hoành và lập tức bị một phụ nữ đuổi ra ngoài. Khi xoay sở được cách vào thôn Hoành, đi qua chiếc chõng che, những người phụ nữ ấy lại cười và nói với tôi: “Mong cô nói giúp bà con nhé”. Tôi cũng cười…
Tôi đi trong thôn Hoành hoàn toàn thoải mái. Họ biết tôi là người lạ. Ai gặp tôi cũng gật đầu cười và mời nước. Không có bất kỳ người nào đòi khám xét túi xách của tôi. Cũng chẳng ai có ý định khám người tôi, xem tôi mang theo những thiết bị gì. Có giấu máy ghi âm hay không...
Tôi được gặp cụ Bùi Viết Hiểu, 75 tuổi. Tôi xin phép ghi chép lại buổi nói chuyện. Rất nhiều người thôn Hoành ở đó đã yêu cầu tôi hãy ghi âm lại cuộc nói chuyện để thông tin cho chính xác. Hoàn toàn không có chuyện họ khám xét thiết bị ghi âm đối với cá nhân tôi. Người dân thôn Hoành chỉ đề nghị không chụp hình và tôi đã làm như vậy.
Cụ Hiểu nói với tôi, hôm nay có ông Nguyễn Văn Chiến, đại biểu Quốc Hội, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đã về làm việc với dân. Theo cụ Hiểu, ông Chiến đã nói sẽ đưa vấn đề ra Quốc hội.
Cụ Hiểu khẳng định rằng, đến giờ này (khi tôi gặp cụ), người dân trong thôn Hoàn còn giữ tổng cộng 20 người được cho là cảnh sát cơ động. Phải tạm giữ người để làm con tin yêu cầu chính quyền đối thoại với dân, người thôn Hoành cũng buồn vô hạn. Nhưng, họ vẫn mua xôi và bánh mì cho "con tin" ăn sáng, cơm trưa và cơm tối đầy đủ. Người dân thôn Hoành cũng mua quần áo cho những "thanh niên của chính quyền" ấy được tắm, mua kem đánh răng để họ được sinh hoạt bình thường. Thậm chí, buổi trưa trời nóng còn mua kem cho ăn...
Có một điều chắc chắn là người dân Đồng Tâm đã mất niềm tin. Khi hỏi vì sao đầu làng mọi người lại căng thẳng như thế? Một cụ già trong đoàn nói, thông tin ở đây như thế này và về báo chí, dư luận lại nói như thế này thì nhiều tiền lắm!?. Vừa nói, bàn tay cụ ngửa ra rồi lật sấp lại...
Tôi nói rằng, tôi sẽ kể lại những gì đang diễn ra ở thôn Hoành đúng như những gì tôi chứng kiến. Còn rất nhiều chuyện quan trọng, những vấn đề mấu chốt cần được viết ra, các anh chị ạ. Nhưng con trai bé nhỏ của tôi đang sốt 39 độ. Tôi không thể viết tiếp vào lúc này. Hẹn các anh chị ngày mai...
(Còn tiếp...).
Nguồn: Theo Tểu Blog