16 octobre 2019

Đừng đùa!


Lưu Trọng Văn
 



Có tin, cứ sau mỗi lần tướng Lương cả gan dứt khoát quan điểm của mình với giặc Tàu xâm phạm Biển Đông thì ông lại bị thế lực nào đó... tấn công.

Vụ tướng Lương chủ biên cuốn sách "Gạc Ma vòng tròn bất tử" là một điển hình. Ông bị tướng Hoàng Kiền nguyên tư lệnh Công binh chửi thậm tệ và đại tá Khuất Biên Hoà nguyên thư ký của đại tướng Lê Đức Anh nói xấu tùm lum.


Mới đây phát biểu của tướng Lương tại Hội thảo về Bãi Tư Chính dậy sóng dư luận cả nước khi ông kịch liệt lên án hành động láo xược đầy thách thức VN của Tập Cận Bình cho tàu xâm phạm sâu vùng biển VN.

Ông lo ngại có chỉ huy quân đội hiện nay chỉ giàu... tiền, chứ không giàu kinh nghiệm và quyết tâm chiến đấu. Ông còn cảnh báo sẽ dẫn đầu những người lính đi hỏi tội những kẻ mà ông cho là nhu nhược nếu để Bãi Tư Chính bị mất.

Nghe đồn, sau phát biểu trên, nhà ông bị kẻ nào đó rình rập, bao vây. Nghe đồn nhà ông bị kẻ nào đó quăng chất bẩn.

Trên mạng lan truyền phát biểu của đại tướng Phạm Văn Trà nguyên bộ trưởng bộ Quốc phòng kịch liệt phê phán tướng Lương.

Có việc đột xuất ra Hà Nội, gã đến nhà ông.
Một ngôi nhà tập thể quân đội bình thường trên đường Hoàng Hoa Thám. Cổng mở tênh hênh. Gã ngó xung quanh chả ai rình rập cả.

Gã ngó khắp tường, khắp sân, chả có mìn thối nào cả. Gã và nhà ngôn ngữ Đào Tiến Thi vào nhà ông, bà vợ ông, tướng nhà quê cục mịch, mặt chất phác cũng rất quê mùa cười đon đả: các chú vào chơi, tôi thổi cơm cùng ăn với nhà tôi nhá. Hề hề... cơm lính thôi.

Gã đã lâu rồi mới lại được nghe hai chữ "thổi cơm" này. Vì từ thuở nồi cơm điện vào từng xóm quê, nhà phố thì từ thổi... cơm, tru mỏ phù phù thổi lửa củi, lửa rơm nấu cơm đã được thay bằng từ "cắm cơm”.

Tướng Lương nắm tay gã rất chặt. Lên tướng bao năm rồi, ông vẫn giữ nguyên cái chất lính không có trò khỉ mó tay, đụng tay hời hợt xã giao mà nắm tay chặt, mà toả hơi ấm lính tráng cho nhau.

Tin đồn hết. Làm gì có chuyện tướng Trà chửi tôi? Tôi và tướng Trà thường xuyên chuyện với nhau mà. Thậm chí anh em còn đồng với nhau nhiều quan điểm nữa.

Tin đồn hết. Nhà tôi đấy, các ông coi, hề hề có chuyện quái gì đâu?

Ông Văn cũng từng đi biểu tình chống Trung Quốc à? Tướng Lương vuốt tóc, gã phải thừa nhận riêng cái kiểu vuốt tóc này thì ông hơi điệu đàng, cái kiểu điệu đàng của một người từng được quá nhiều các em hâm mộ vì đẹp trai lại anh hùng trận mạc nữa.

Có chứ. Gã đáp.

Đào Tiến Thi kể bị an ninh chặn cửa ngăn không cho đi biểu tình thế nào. Rất nhiều anh em trí thức khác cũng bị ngăn chặn ra sao mỗi lần có cuộc kêu gọi biểu tình lên án tàu cộng xâm phạm Biển Đông.

Tướng Lương hỏi gã: theo ông liệu tôi cũng sẽ bị an ninh chặn cửa không?

Gã cảm nhận câu hỏi này có lăn tăn cảm giác - cảnh giác của người nhiều năm trận mạc chứ không chỉ đơn thuần là một câu hỏi đùa.

Ông Lương đủ biết và đủ năng lực, đủ nhậy cảm để chuẩn bị sẵn bất cứ điều gì có thể xảy ra khi mình quyết liệt lên án bè lũ Tập Cận Bình láo xược xâm lăng bờ cõi của Tổ tiên. Ông biết ông đang đối diện với thế lực nổi nào. Ông cũng biết thế lực ngầm là ai và chúng nguy hiểm thế nào.

Gã hồn nhiên đáp theo góc suy luận của gã:

Tôi nghĩ xu thế đã khác rồi. Không có chuyện ông bị an ninh chặn cửa đâu. Chả ai dám ra cái lệnh chặn cửa một người như ông.

Thế rồi tướng Lương hào hứng kể: mình ăn thua gì so với tinh thần hừng hực chiến đấu của anh em. Tôi xuống tàu ngầm, thăm các tàu chiến và các đơn vị bảo vệ biển đảo. Tôi có kinh nghiệm một người lính rồi một chỉ huy chỉ cần nhìn vào mắt, chỉ cần nghe hơi thở thôi là biết rõ tinh thần của lính, của chỉ huy cấp dưới rồi. Gặp anh em ai cùng khí thế lắm. Ai cũng tinh thần quyết chiến, quyết thắng lắm. Lính mình là vậy. Dân mình là vậy. Khi bị dồn đến ngưỡng nào đó là bung, là bật. Đừng đùa.

Tướng Lương vung tay mạnh mẽ: Đừng đùa! Cái khí thế ấy nó trong máu Dân mình đã đành mà nó thể hiện là nó còn được truyền từ các cấp chỉ huy nữa.

Tướng Lương lại vung tay mạnh mẽ: Đụng đến giang sơn này, đụng đến Dân tộc này, tụi mày đừng đùa!

Gã ngẫm rồi cảm nhận tướng Lê Mã Lương nói không chỉ là một ông tướng nói mà ông đại diện cho hàng triệu người lính nói, mà ông đang nói thay cho bao tướng lĩnh đồng đội của ông.

Còn chúng mày là ai? Không chỉ là bọn ngoài biên cương.

Đừng đùa!