15 octobre 2019

ĐẠI BẤT HẠNH





Cái cần phải giải bây giờ là bài toán về nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất, nhân công kỹ thuật cao, hiện đại hóa công nghệ, quản lý tối ưu, giảm chi phí đầu vào... để sản xuất ra được hàng hóa tốt, giá thành cạnh tranh hầu chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng trong nước và vươn ra các thị trường mạnh, nhất là thị trường Mỹ trong tình hình hàng hóa từ Tàu cộng bị đánh thuế cao.


Đừng tiếp tục đẩy trí tuệ và năng lượng dân tộc tiêu tốn vô ích vào cái đống bùi nhùi "quan hệ kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa" nữa. Ba chục năm qua, kể từ khi mở cửa làm ăn, các ông đã dẫn dắt cả đất nước chui vào đống bùng nhùng không lối thoát đó, để kinh tế xã hội phát triển méo mó, mọi thứ phụ thuộc vào tàu cộng từ nguyên vật liệu sản xuất đến dây chuyền máy móc, thiết bị phụ tùng...đi đến thua kém và phụ thuộc chúng toàn diện, suy yếu quốc gia, rồi rúm ró trước sự ngang ngược của chúng ở biển Đông.

Một ông giáo già lẩm cẩm, từng tốt nghiệp đại học văn mà làm một bài thơ lục bát chưa nên hình, suốt đời lọ mọ làm công ăn lương hành chánh, chưa từng kinh qua một đơn vị kinh tế hay sản xuất nên rị mọ định hướng cả dân tộc đi vào chỗ xà quần không lối ra là điều tất nhiên.

Ấy vậy mà hai trăm ông bà tự cho mình là "tinh hoa" của dân tộc là trí tuệ cấp cao, bằng cấp học vị giáo sư tiến sĩ trát đầy người, ngồi bên dưới cứ tuân theo răm rắp không dám mở một lời phản biện lại cái chỉ đạo lẩm cẩm đầy tính phản động ấy.

Đại bất hạnh cho đất nước tôi