27 juillet 2020

MÔI ĐÃ HỞ, LIỆU RĂNG CÓ LẠNH?


Nguyễn Nam


Có lẽ Việt Nam giờ không còn quan hệ ‘môi – răng’ như hồi nào vẫn hay được tuyên truyền.

Một thế giới sông liền sông, núi liền núi, cùng chung văn hóa lý tưởng cộng sản và cùng chung ‘môi hở răng lạnh’, một thế giới của ‘sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan’.


Vậy thì vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại im lặng trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị ‘dập te tua’ của ‘liên quân’ từ nhiều quốc gia rải đều trên các châu lục? Và đâu chỉ là im lặng, cơ quan Tuyên giáo Trung ương Đảng đã phá bỏ thói quen lâu nay trong giới hạn của ‘tôn chỉ mục đích’, để mặc tình các tòa soạn báo liên tục cập nhật tin tức về chuyện không chỉ ‘môi hở’, mà còn mô tả tỉ mỉ hơn sự bầm dập của cả ‘môi’, ‘mắt’ của Nhà nước cộng sản Trung Quốc.

Có lẽ Việt Nam giờ không còn quan hệ ‘môi – răng’ như hồi nào vẫn hay được tuyên truyền, “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa nhân dân hai nước. Ông Bùi Hồng Phúc, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, có bài viết đăng trên báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thời điểm cách đây 5 năm, có đoạn như sau:

“Năm 1961, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bác Hồ đã có bài viết trên báo Nhân Dân của Việt Nam, trong đó Người nói: “Trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình, tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời”. Năm 1963, khi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ sang thăm Việt Nam tại sân bay Gia Lâm, Người cũng đã nói một câu mà đến bây giờ chúng ta vẫn thường xuyên nhắc lại: “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”.

Hay khi Bác lâm chung năm 1969, Thủ tướng Chu Ân Lai đã cử nữ hộ lý thân cận của chính mình sang phục vụ Bác. Câu chuyện được nữ hộ lý kể lại tại buổi giao lưu trong cuộc “Gặp gỡ trên quê hương Bác Hồ” do Hội hữu nghị Việt-Trung tổ chức vào năm 2008. Cô kể rằng cô đến bên giường nắm chặt tay Bác và nói bác Chu Ân Lai cử cô sang chăm sóc Bác trong những ngày này. Bác cảm động lắm, Bác cảm ơn và yêu cầu cô hát cho Bác nghe một bài hát Trung Quốc. Đó là kỷ niệm sâu sắc mà đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên”.

Còn giờ, 5 năm sau bài viết này thì dường như báo chí ở Việt Nam cũng sử dụng ‘ngoại giao nhân dân’ qua chuyện dồn dập đưa tin ‘chuyện xứ người’, qua đó người đọc không khó để nhận ra là dường như tất cả bông hoa tô thắm của “mối tình Việt-Hoa”, của “vừa là đồng chí, vừa là anh em…” đều là chương lịch sử mà rất có thể phía Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động khép lại vĩnh viễn.

Bởi, do dịch bệnh xuất phát từ con virus cúm Tàu ở Vũ Hán đã khiến sơn thủy không còn tương liên nữa rồi. Lý tưởng làm sao tương thông cho nỗi, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây thù chuốc oán gần như với cả thế giới. Văn hóa tương đồng xem ra cũng chỉ là cách nói văn vẻ vì giờ đây ngay cả tầng lớp được gọi là ‘hồng phúc của dân tộc’, cũng chọn ăn học ở xứ tư bản – đặc biệt là Hoa Kỳ, nơi đang được cho là ‘chống cộng sản Tàu’ hiệu quả bậc nhất.

Một khi đã không còn ‘tương liên’, ‘tương thông’, ‘tương đồng’ thì đúng là dù có kiên định đến đâu với chủ nghĩa cộng sản, thì những lãnh đạo của Việt Nam chẳng ngu dại gì để vận mệnh của mình tương quan với gã cộng sản Trung Quốc côn đồ mà cả thế giới đều chán ghét.

Huân tước Lord Palmerston, chính khách nổi tiếng người Anh, rất chí lý khi cho rằng “không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn” (Nations have no permanent friends or allies, they only have permanent interests).

N.N.

_____________

Chú thích:


Nguồn : Bauxite Vietnam