Nguyễn
Quang A
TS Nguyễn Quang A |
Tôi ghi vắn tắt diễn biến với
bản thân tôi bên ngoài cuộc tọa đàm trên theo thứ tự thời gian. Có nhiều ảnh và
clip minh họa suốt đoạn đường cuốc bộ từ nhà đến nhà thờ Thái Hà, nhưng chưa có
thời gian lọc và chèn vào đúng chỗ và sẽ xin bổ sung sau khi có thời gian.
Ngày
24-11-2014
Sau khi sửa xong 2 thư mời đại diện của Bộ
Công An và Sở Công An thành phố Hà Nội, tôi đưa 2 file vào USB và lên xe bus số
40 đi sang Hà Nội. Tôi xuống ở bến gần Cung Thiếu Nhi (một bến khá quen thuộc
mà những ai đã đi biểu tình ở Bờ Hồ thì biết nó nằm cạnh Nhà Hát Lớn và vườn
hoa sau Tượng Lê Thái Tổ. Tôi quay lại và trăm mét để vào tiệm photocopy in ra
2 bản (bản in 2 mặt, tức là tổng cộng 4 trang, giá bèo chỉ 2.000 VNĐ). Tôi đi
tiếp qua nhà khách Chính Phủ (đường Lê
Thạch) ra bờ Hồ đến Bưu điện Hà Nội để gửi phát chuyển nhanh (cũng chỉ hết 2 chục).
Gửi xong tôi ra về và hy vọng muộn nhất sáng hôm sau 2 cơ quan đó nhận được giấy
mời.
Lý do mời 2 cơ quan đó như sau:
-
Chúng ta làm công khai, mời họ
đường hoàng
-
Nếu họ đến dự thì cả 2 bên
(chúng ta và họ) đều thắng to. Chúng ta thắng vì họ coi chúng ta là bất hợp
pháp việc đến của họ ngầm thừa nhận rằng chúng ta hợp pháp; chúng ta có thể khởi
động đối thoại với họ để tránh hiều lầm nhau ; vân vân. Họ thắng to bởi vì họ
giúp nhà nước cải thiện hình ảnh Việt Nam một cách đáng kể trước cộng đồng quốc
tế; họ có thể học được những kiến thức mà họ có thể chưa biết về người bảo vệ
nhân quyền, về nghĩa vụ của nhà nước và của chính họ (công an) mà đã được quy định
rất rõ trong tuyên ngôn; họ có thể mở ra một kênh đối thoại hữu hiệu; vân vân.
Đấy là kết cục 2 bên đều thắng của trò chơi. (Cả 2 bên đều được điểm 10). [Tôi
hay nghĩ dưới dạng trò chơi với 2 người chơi tung đồng tiền: kết cục 2 bên đều
thắng nếu đồng tiền tung lên thấy mặt ngửa = Ngửa (thắng, thắng)]
-
Nếu họ không tham dự (vì lý do
“tế nhị như trên”) và không cản trở thì chúng ta được 8 điểm họ được 5 điểm.
-
Nếu họ cản trở khốc liệt thì họ
thua to bởi vì chính họ là những người bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam trên trường
quốc tế; chính họ làm mất uy tín của Việt Nam với tư cách một thành viên mới của
Hội đồng Nhân quyền LHQ mà lại không thực hiện nghĩa vụ của mình được nêu trong
tuyên ngôn 1999 (có quy định nhà nước phải có trách nhiệm gì, riêng công an phải
có trách nhiệm gì).
Nếu chúng ta vẫn tổ chức
thành công tọa đàm chắc chúng ta được 7 điểm và họ được 0 điểm [Kết cục Sấp(Thắng,
thua)].
Nói cách khác việc mời họ
tham gia là tính toán cái mình có thể làm được (viết giấy mời, gửi giấy mời,
công bố giấy mời) để biến trò chơi thành trò chơi Ngửa (ta thắng, họ thắng), Sấp
(ta thắng, họ thua). Tất nhiên chúng ta muốn họ cũng thắng.
Ngày
25-11-2014
Lúc 10h01 phút tôi nhận được điện thoại của
một người xưng tên Dương Văn Cừ từ Bộ Công An muốn gặp tôi trao đổi. Tôi mời
các anh ấy 14h cùng ngày đến Highland Café gần Nhà Hát Lớn uống cà phê. Tôi đến
đúng 14h nhìn thấy một xe biển xanh đậu bên ngoài và chắc là anh ấy đã đến. Bước vào thì thấy 2 người vẫy tay gọi, các
anh ấy đã đến trước. Họ giới thiệu là Dương Văn Cừ, Cục phó A83 và Nguyễn Xuân
Nam phó phòng NGO.
Tôi trình bày lý do mời (đại loại về thiệt
hơn như nêu ở trên và rất mong các anh đến dự và thuyết phục Sở Công an Hà Nội
cử người đến dự. Anh Cử bảo chúng tôi đưa các anh ấy vào thế khó xử quá. Tôi hỏi
sao lại khó xử? Anh ấy nêu ra hai lý do:
a) Các anh ấy là công an và công an phải tuân thủ luật pháp hiện hành.
Thế mà theo luật pháp hiện hành (Quyết định số 76 của Thủ tướng Chính phủ, luật
pháp về an ninh, Quyết định số 28 của UBND Tp. Hà Nội) quy định về hội họp như
cuộc tọa đàm dự kiến thì uộc tọa đàm là bất hợp pháp. Mà công an thì không thể
tham gia cái cuộc bất hợp pháp ấy.
b) Tọa đàm dự kiến làm ở nhà thờ Thái Hà là nơi “nhạy cảm” ai cũng biết
nên công an lại càng không thể đến đó để dự.
Vì thế họ sẽ không thể tham gia. Tôi nói rất
tiếc và thông cảm với lý do a) và như thế đành chấp nhận vậy. Còn lý do b) thì
do kinh nghiệm tổ chức tọa đàm ở Sài Gòn lần trước, khi đã đặt phòng, trả tiền
cọc rồi nhưng chính bên công an can thiệp nên New World Hotel từ chối cho thuê,
may mà chúng tôi nhờ được Dòng Chúa Cứu Thế giúp nên đã tổ chức ở Nhà Thờ Kỳ Đồng.
Tại Hà Nội cũng vậy chúng ta rất muốn làm ở nơi công cộng, trung lập nhưng đã bị
công an can thiệp rất phản cảm trước mặt các nhà ngoại giao mà anh Hảo và tôi
đãứng kiến, cho nên muốn giải tỏa lý do b) thì đề nghị các anh tạo điều kiện
bình thường để chúng tôi có thể thuê hội trường hay phòng ở Khách sạn, trường học
một cách đường hoàng.
Vì lý do a) nên các anh ấy đề nghị:
c) tôi tác động để hoãn buổi tọa đàm ngày mai đượi đến khi làm xong thủ
tục phép tắc.
Tôi
trả lời, tôi không tác động và không thể tác động. Lúc này tôi rút 2 danh thiếp
mà mặt sau có in 4 khẩu hiệu của Diễn Đàn XHDS (Thực thi dân quyền; Nâng cao
dân trí; Chấn hưng dân khí; Cải thiện dân sinh) và giải thích để 2 anh hiểu về
các quyền của dân, dân cứ thế thực thi, nhà nước phải có nghĩa vụ ra luật pháp
tạo điều kiện cho dân thực thi quyền của mình đã được ghi trong Tuyên ngôn nhân
quyền, công ước về các quyền dân sự và chính trị, các quyền được ghi trong Hiến
pháp mà ở đây là quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận và theo tinh thần đó
các Quyết định nêu trên của Thủ tướng và của UBND Tp. Hà Nội là vi hiến và như
thế chúng tôi không phải tuân theo và đề nghị Quốc hội ra luật (không phải để cắt
xén các quyền tự do và các quyền con người). Chưa có các quy định luật như vậy
là lỗi của Quốc hội của Nhà nước chứ không phải người dân. Vì thế tọa đàm ngày
mai là hợp pháp và không có lý do gì để hoãn cả. Hai bên thống nhất với nhau là
chưa có sự nhất trí về vấn đề này. Các anh ấy bảo vì điểm a) nên công an sẽ phải
làm nhiệm vụ để tọa đàm không thể diễn ra. Tôi cố giải thích cho 2 anh rằng tốt
nhất là các anh không cản, các anh không dự chúng tôi thông cảm tuy lấy làm tiếc,
nhưng các anh cản trở thô bạo thì kết cục sẽ là chúng tôi được 7 điểm mà các
anh được 0 thì quả thực chúng tôi không muốn chút nào. Họ không hứa gì, cả 2
bên nghi nhận đối thoại như thế để hiểu nhau hơn là tốt, nên tiếp tục. Còn nói
qua mấy chuyện linh tinh chẳng liên quan gì đến nội dung chính. Sau 1h20 phút
trao đổi tôi ra về, các anh ấy có nhã ý đưa tôi về bằng xe cơ quan tôi đã từ chối
(như đã từ chối việc đón bằng xe của họ khi anh Cừ gọi điện lúc 10h01 phút sáng) và cảm ơn thịnh tình của các
anh nhưng tôi không muốn tốn thêm tiền thuế của dân. Các anh ấy bảo nói thế thì
các anh ấy chịu thôi.
Chiều
tối 25-11-2014.
Cản sát khu vực gọi điện muốn trao đổi với
tôi. Tôi từ chối vì không có gì trao đổi với họ cả. Sau đó ông trưởng Phường gọi
điện nói các anh ấy muốn tới thăm. Tôi cảm ơn thịnh tình thăm viếng nhưng từ chối
vì có gì tôi đã trao đổi với Cục Phó A83 rồi (hóa ra, chỉ sáng hôm sau mới rõ họ
muốn đưa cho tôi xem thông báo của Phó chủ tịch Quận Đống Đa yêu cầu linh mục
Nguyễn Văn Phượng chính xứ Thái Hà không tổ chức tọa đàm, không cho thuê địa điểm
mà tôi sẽ nói đến sau).
Tôi yên trí bên công an sẽ không cản trở
sau những gì đã thảo luận với Cục Phó A83 và hẹn đánh thức lúc 4h50 phút ngày
26 để đi cho sớm sủa.
Sáng
26-11-2014
Tôi bảo cậu con út nhà tôi đi cùng để có 2
người, không phải đi một mình. Lúc đầu bảo nó đưa ra bến xe bus, lên xong xe
thì nó có thể về ngủ tiếp. Tôi mang chiếc ô có cán dài vẫn thường mang đi trong
các cuộc biểu tình.
Ra đến đầu ngõ (cách nhà tôi khoảng 150 m) thì
thấy 10 người ở đó. Một anh xúm lại hỏi chú đi đâu? Tôi không trả lời và tiếp tục
đi. Trời còn tối nên ảnh chụp không rõ. Đi khoảng 250 m thì đến đường Nguyễn
Văn Cừ, bố con tôi đợi đèn xanh và sang đường đến bến xe bus (thêm khoảng 100 m
nữa), mấy anh đi bộ theo, số còn lại đi xe máy. Đến bến xe khi định lên thì 3
anh lực lưỡng nhất chặn cửa lên để tôi không thể lên xe. Cứ thế cò cưa mất
15-20 phút và vài lần thử. Họ tránh đụng vào tôi mà chỉ cản đường thôi. Tôi đi
bộ tiếp đến bến tiếp theo và chuyện lại xảy ra như cũ. Tôi đã dùng chiếc ô làm
cái chỉ đường lên bus nhưng họ đẩy ra. Gẫy mất chiếc ô quen thuộc vừa dùng che
mưa nắng vừa dùng làm đồ “dọa” bọn côn đồ. Tôi vứt nó vào xó vỉa hè và đi tiếp.
Họ bảo bác đừng đi vì bác không thể đi,
xe bus không, taxi cũng không. Chúng cháu khuyên bác đừng đi. Có lúc tôi cáu
nhưng nói chung giữ mức độ chỉ bảo họ rằng họ vi phạm quyền tự do đi lại, một
quyền con người cơ bản và vi phạm hiến pháp. Mãi rồi họ cũng bảo chú muốn đi đến
Thái Hà là không thể đi được. Tôi bảo con vào quán ăn sáng, mời các bạn vào ăn
cùng, nhưng không ai nhận lời. Gọi 2 tô phở, trong quán có 1 người đàn ông hình
như ở đó từ trước hay vào trước tôi không biết. Người này bảo bác làm thế rất
đúng và nói cháu mời bố con bác vì quý trọng. Tôi xin từ chối và hỏi chuyện anh
là chủ quán hay sao? Anh ta trả lời chỉ là liên doanh thôi. Rồi anh ta vào
trong. Ăn xong bảo cô chủ ra để trả tiền thì hóa ra anh ta đã trả trước rồi và
nói những lời tốt đẹp về việc tôi làm. Tôi cảm động thật sự, sao lại có người tốt
bụng thế, xin anh ta cho chụp bức ảnh kỷ niệm và ngoài ra tôi chụp bức ảnh quán
phở để nhớ sau này đến cảm ơn ông đồng chủ hay đối tác liên doanh. Con tôi bảo
chú này nãy cũng đi theo đấy. Tôi bảo tôi không biết, đừng nghĩ oan cho người
ta.
Chúng tôi đi tiếp. 3 anh cứ cản và khuyên
tôi đi về. Tôi phát bực nên gọi điện cho anh Cử A83 vừa biết hôm qua với ý
trách móc rằng tôi đã giải thích kỹ mà các anh lại chọn phương án cản trở rất
không tốt cho chính công an các anh, không tốt cho nhà nước và đất nước Việt
Nam. Anh Cử nói thế tôi chưa nhận thông báo tối qua về việc không được tổ chức
tọa đàm ư? Tôi bảo tôi không biết gì cả. Tôi bảo thế anh nói người đưa tôi xem
thế nào, tôi đứng ở bến đối diện với Tổng Cục Hải Quan. Giữa chừng vợ tôi lo
nên cũng phóng xe ra. Và ông Bình (nghe nói tên thế, có lẽ là lãnh đạo của An
ninh Long Biên) đưa cho vợ tôi xem. Lúc đó tôi mới biết có cái thông báo đó, liền
chụp 1 bức ảnh về cái thông báo đó lưu vào máy. Cũng chẳng có thời gian đọc kỹ
nên tôi tưởng là của UBND Hà Nội. Chí ít mình có bằng chứng rành rành về chính
quyền cản trở (ở Sài Gòn mấy tháng trước chỉ nghe Khách sạn nói công an can thiệp
mà không biết có văn bản hay không). Tôi bảo thông báo này vi hiến nên tôi cứ
đi và việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi vì nó được gửi cho linh mục Nguyễn
Văn Phượng. Họ bảo tôi, đấy chú thấy chưa, chú đi đến đấy cũng vô ích không có
tọa đàm gì đâu. Tôi bảo thế thì tôi đi thăm các Cha ở đó. Tôi gọi điện đến Thái
Hà để xác minh và được biết đúng họ có đến đưa cho linh mục nhưng linh mục
không nhận. Hóa ra họ dùng cái thông báo ấy để thuyết phục tôi đừng đi. Từ bến
này đi đến cầu Chương Dương là tịt đường, vì cầu này không cho người đi bộ đi
qua. Họ hỏi tôi chú đi thế nào được, đến đấy chú đi bằng gì. Chúng cháu được lệnh
không cho chú lên bất kể phương tiện giao thông nào. Tôi bảo sao tôi phải cho
các anh biết. Mà bờ sông có thể cũng có thuyền có xuồng chứ? Nhưng thuyền, xuồng
cũng là phương tiện giao thông! Tôi nói nhỏ với vợ con rẽ sang cầu Long Biên. Đứng
ở đầu cầu Chương Dương họ nghĩ chắc tôi phải quay về. Rồi khi thấy tôi đi bộ hướng
về phía cầu Long Biên họ lại bám theo. Họ đi xe, 1 anh đi kế bên tôi. Rồi lại
ngồi lên xe mà không đội mũ bảo hiểm. Tôi bảo công an ai lại vi phạm thế đi
không đội mũ. Anh ta nhảy phắt xuống, bác thấy chưa cháu không tham gia giao
thông nữa nên không vi phạm. Chủng tôi rảo bước trên cầu Long Biên, họ lên xe hết
cả, mấy xe đi sau và không dám đi nhanh vượt qua tôi. Tôi tính thử quay lại xem
sao vì xe chỉ đi được 1 chiều, quay lại khoảng 100 m thì thấy 2 anh hớn hở, ừ
bác đi về thế là phải, chắc bác mỏi lắm rồi và lại làm khổ người nhà và chúng
cháu (họ bảo đã phải canh ở ngõ suốt đêm, tôi không biết họ có thay ca không,
nhưng nếu thế thì họ khổ thật). Tôi bảo tôi xin lỗi đã làm các cậu khổ nhưng
nguyên nhân chính không phải là tôi mà là sếp các cậu, ông ấy làm khổ các cậu
và làm hại thanh danh công an và hình ảnh Việt Nam. Và tôi quay ngược lại đi tiếp
sang phía Hà Nội.
Xuống cầu Long Biên rẽ Hàng Khoai, đi thẳng
sang Phùng Hưng, rẽ cửa Đông sang Lý Nam Đế. Họ kêu sao bác đi khỏe thế, chúng
cháu theo bác mà mệt. Chúng tôi tìm quán cà phê và mời họ vào uống nước, chỉ có
1 chú nhận lời, còn tất cả ở ngoài hay đi đâu không rõ. Uống nước xong chúng
tôi đi tiếp, họ bám sát. Rẽ Trần Phú đi thẳng đến Bệnh viện Saint Paul, rẽ sang
Văn Miếu và cứ dọc Hàng Bột, Tôn Đức Thắng đi tiếp. Họ vẫn bám như cũ và tiếp tục
thuyết phục tôi vì việc làm của tôi không có ý nghĩa. Tôi vận động họ về nhân
quyền về nghĩa vụ của nhà nước và công an. Ai giữ ý kiến của người đó.
Đến ô Chợ Dừa phải đợi khá lâu để đi qua
cái ngã năm mới mở khá khang trang này để đi tiếp. Sang đến bên kia thì họ được
lệnh cả 10 người để xe lại và chặn không cho tôi đi tiếp nữa, đi bộ cũng không.
Lúc này phố đã đông người tôi nói to, sao công an lại vi phạm luật vi phạm nhân
quyền cản trở quyền tự do đi lại của dân. Nhưng vô ích, họ nói chúng cháu phải
chặn chú và chỉ biết thế thôi. Tôi hỏi các bạn chặn tôi thế có đúng không, quyền
tôi đi có đúng không. Không ai trả lời, có 1 chú đứng hàng sau nói chú đúng
nhưng thuyết phục chú mãi không được. Tôi bảo nếu tớ đúng thì các cậu sai và phải
để tớ đi. Tôi gọi điện vào chỗ tọa đàm nói anh em ra ứng cứu. Cứ dằng co như vậy
cả chục phút. Rồi cũng thấy anh Dũng (quán quân bị an ninh hành hung), Phương
Bích đến cùng 2 anh và 1 chị (anh Dũng nói là người bên nhà thờ), họ phá vòng
vây và tạo ra một kẽ hở, tôi cứ thế vút lên và rảo bước. Chỉ còn 5-600 mét nữa
là đến chỗ rẽ vào Thái Hà. Phương Bích và anh Dũng nói ở đấy còn đông hơn nhiều.
Đến nơi thấy 1 xe cảnh sát và khoảng ba chục bảo vệ, cảnh sát thường phục và đồng
phục có cả. Họ vây chặt lấy tôi và cố đẩy 1 anh sang bên kia đường để “giải quyết”.
Tôi nói to, chính các anh gây rối trật tự, gây cản trở giao thông, vi phạm nhân
quyền chứ không phải chúng tôi. Họ cố đẩy tôi sang bên kia đường. Tôi bảo vào
quán café uống nước. Hai anh chặn cửa và bảo quán đóng cửa rồi. Tôi định lẻn
qua khe giữa tường và cột điện để đi vào. Họ chặn ngay. Chịu không sao đi được.
Đúng lúc đó tôi thấy cô Jenifer cất tiếng chào, rồi 2 cô nữa từ sứ quán Úc và
Anh. J. B. Nguyễn Hữu Vinh, Lã Việt Dũng và mấy người nữa. Dũng chen vào nói ai cho các anh cản người đi lại
và tạo ra một kẽ hở để tôi lẻn qua. Bắt tay mấy cô đại diện sứ quán Mỹ, Úc và
Anh xong tôi rảo bước đi cùng đoàn vào nhà thờ Thái Hà. Tôi lên đến tầng 3 nhìn
vào hội trường có sức chứa 100 người gần chật và cảm thấy hết sạch mệt mỏi. Lúc
đó khoảng 9 giờ. Tôi muộn mất 30 phút, bài trình bày thứ nhất của tôi đã được
người khác trình bày hộ.
Trưa sau 12 giờ tôi mắc việc khác nên không
cùng ở lại ăn trưa với anh em. Không còn thấy công an ở cổng nhà thờ và ở đầu
đường nữa, đường thoáng. Tôi bảo cậu con trai xem có ai bám sau xe máy không,
nó bảo có 2 xe. Trên 1 xe có cái ông ở quán phở. Đi đến Bảo Tàng Mỹ thuật vào để
xe ở đó, lại thấy 2 đi qua Cao Bá Quát một lúc thấy họ quay lại. Đi tiếp đến
cung Văn Hóa, con tôi đi làm tiếp tôi lên xe bus về nhà và có lẽ 2 xe ấy không
theo nữa.
Đấy là vài tình tiết xung quanh, bên ngoài
cuộc tọa đàm.
Hà Nội 26-11-2014 (21 h và đến lúc này chắc
phải ngủ một giấc cho bõ, may là chân chẳng thấy đau gì cả)
NQA
P.s.
1. Tôi cảm ơn anh đã trả tiền phở cho bố
con tôi bất luận anh ấy là ai:
-
A) nếu anh ấy là người liên doanh
làm ăn với bà chủ quán thì tôi thực sự cảm động và biết ơn như đã viết ở trên;
-
B) Nếu anh ta là 1 trong số an
ninh theo tôi từ đầu đến cuối, thì tôi cảm ơn anh ta vì đã bày tỏ sự đồng tình
với những việc làm của tôi.
2. Không có sự đoàn kết và ứng cứu kịp thời
của anh chị em thì tôi đã không thể đến để dự và thuyết trình (dù chỉ 1 trong 2
bài) tại một tọa đàm mà tôi hài lòng nhất cả về số người tham gia (trên 70 người
từ khắp nơi, 8 đại diện của 7 sứ quán và EU) và về nội dung cũng như sự thảo luận
sôi nổi và rất có ý nghĩa. Xin cảm ơn tất
cả mọi người.
3. Một cô dư luận viên trẻ khi được giới
thiệu và yêu cầu phát biểu đã lẻn đi rất nhanh.
4. Tôi nghe nói có 2 người của lực lượng an
ninh có dự (nhưng về mặt chính thức thì công an từ chối tham gia) nếu đúng vậy
thì hy vọng 2 người ấy sẽ báo cáo trung thực với cấp trên của họ về tọa đàm chẳng
có gì “nhạy cảm” này mà ngược lại chỉ có lợi cho dân, cho nước và cho chính lực
lượng công an và tránh việc ngăn cản vô lối, làm xấu mặt lực lượng công an, xấu
mặt Việt Nam như đã xảy ra sáng nay.