Tiêu Dao Bảo Cự
Tiêu Dao Bảo Cự |
Sắp đến Ngày Nhà giáo 20/11, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự gửi cho Dân Quyền bài "Hồi ức và suy niệm về chuyện thầy trò".
Dân Quyền trân trọng giới thiệu với độc giả.
Dân Quyền
Dân Quyền trân trọng giới thiệu với độc giả.
Dân Quyền
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay tròn một tháng kể từ khi quyết định quản chế có hiệu lực, tôi phải đến trình diện Ủy ban Nhân dân phường theo quy định. Từ hôm kia, tổ trưởng dân phố đã đến gặp tôi bảo công an nhắc tôi làm báo cáo tình hình chấp hành quyết định quản chế trong tháng để thông qua tổ dân phố và khu phố trước khi đến phường. Việc này đã được chủ tịch ủy ban Nhân dân phường thông báo trong ngày tôi trình diện tháng trước. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này và quyết định từ chối không làm. Tôi ghét cái trò báo cáo này. Vả lại tôi báo cáo có ích gì. Công an và chính quyền địa phương theo dõi giám sát chặt chẽ và họ hãy tự đánh gía lấy. Tôi xem lại quy định vấn đề quản chế, có điều khoản nói người bị quản chế phải báo cáo khi đến trình diện hàng tháng tại ủy ban Nhân dân phường nhưng không nói cụ thể phải làm văn bản thông qua tổ và khu phố. Tôi muốn nhân dịp này trắc nghiệm thái độ của công an. Trước đây tôi đã thử không chấp hành lệnh triệu tập của Công an Thành phố và sau đó nhận được quyết định quản chế, bây giờ tôi không làm văn bản báo cáo xem thử họ làm gì. Tôi đã bị quản chế thời hạn tối đa 2 năm theo quy định, họ có tăng thêm được không. Tôi không muốn rắc rối nhưng cũng không muốn bị công an ép. Tôi phải cho họ thấy tôi không phải là người nhát sợ và dễ bị khuất phục.
Dự làm việc trong buổi trình diện của tôi có H, Chủ tịch phường, A - công an
khu vực và S, đại diện Công an Thành phố. H hỏi tôi văn bản báo cáo đâu. Tôi
nói ngay tôi không làm. Hà có vẻ bực mình nói đã nhắc tôi từ hôm trình diện
tháng trước. Tôi nói tôi báo cáo miệng được rồi và nói vài câu chiếu lệ. Sau đó
A nhận xét nói tôi chấp hành quyết định tốt trong việc đi lại và tham gia sinh
hoạt ở địa phương. H cũng hoan nghênh tôi chấp hành tốt trong tháng đầu, chỉ
tiếc tôi không chịu làm văn bản báo cáo và đề nghị S góp ý về chuyện này. S
thừa nhận trong quy định không nói rõ hình thức báo cáo và tôi báo cáo miệng
cũng được nhưng tốt hơn nên báo cáo bằng văn bản để lưu hồ sơ và chính
quyền địa phương có cơ sở nhận xét. Hai người kia cũng xúm vào khuyên tôi
nên làm văn bản vì điều đó có lợi cho tôi, có người còn nhắc ý sau này có
chuyện xét giảm thời gian quản chế. Tôi thấy họ không có ác ý hay muốn gây khó
khăn mà chỉ làm theo lệnh và đúng thủ tục, nếu tôi không chịu làm họ cũng mệt.
Trao đổi qua lại một hồi, cuối cùng tôi nói: "Nếu cần làm thì làm, có khó
gì đâu." Tôi đã nghĩ nếu họ căng, tôi sẽ không nhượng bộ vì rõ ràng trong
quy định quản chế không noi rõ việc này. Nhưng thực tế thái độ của họ lại tỏ ra
hòa hoãn, tôi cũng không muốn căng thẳng vô ích. Dù sao giữ tình trạng hòa
hoãn, nhất là đối với địa phương vẫn tốt hơn. Tôi có nhiều việc cần làm, nhiều
điều phải viết, kể cả dự định hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trong hai năm
quản chế nên không để xảy ra rắc rối vẫn tốt hơn. Về chuyện đi đổi bảng số xe,
tôi nói cảnh sát giao thông lại hẹn tiếp và tôi đang định yêu cầu gia hạn giấy
phép trước. S nói để liên lạc điện thoại với cảnh sát giao thông trước xem biển
số xe của tôi đã có chưa, nếu có S sẽ điện báo cho A biết, A làm giấy phép mới
cho tôi để tôi khỏi mất công đi lại nhiều lần. H cũng mau mắn ký sẵn giấy phép
giao cho A và A nói sau khi S báo A sẽ làm giấy phép mang xuống tận nhà
cho tôi. Thế cũng tử tế chán.
S còn hỏi tôi có nguyện vọng gì. Tôi nhắc lại yêu cầu hàng tuần sáng chủ nhật
đi ra phố. S bảo A ghi điều này vào biên bản. H nói tháng đầu cần làm nghiêm
nhặt nhưng sau này chắc sẽ dễ dàng hơn. Hi vọng yêu cầu này sẽ được giải quyết
và ngoài ra khi thực sự cần thiết phải đi đâu, tôi cứ làm đơn đến gặp H, H sẽ
giải quyết ngay.
Sau cùng A đọc lại biên bản và mọi người ký vào. Buổi trình diện đầu tiên này
mất gần 2 tiếng.
Đài Á Châu Tự Do đưa tin về cuộc họp báo của Ngụy Kinh Sinh ở Mỹ. Ngụy Kinh
Sinh nói trong thời gian ở tù, có lúc ông rất cô đơn và chỉ biết tự trông
cậy vào mình. Ông kêu gọi nhân dân Trung Qu ốc đừng yếu đuối và hãy tự đứng lên giành
lấy tự do dân chủ.
Tôi thông cảm sâu sắc các ý này của Ngụy Kinh Sinh. Dưới các chế độ độc tài
kiểu cộng sản, những người chống đối và bị đàn áp đúng là có lúc cảm thấy cô
đơn ghê gớm khi chung quanh bị vây bủa và cô lập ra khỏi xã hội, không có ai
dám quan hệ, ủng hộ. Sức mạnh bạo lực của bộ máy đàn áp thực kinh khủng, tạo ra
nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ xã hội nhưng nếu nhân dân vượt qua được nỗi
sợ, sự yếu đuối của chính mình thì nhất định không sức mạnh nào có thể
trấn áp nổi. Nhưng đến lúc nào và làm thế nào để nhân dân có thể vượt qua sự
yếu đuối này là một vấn đề hóc búa. Trước đây trong những thời kỳ bị thực
dân nước ngoài xâm lược, những người cộng sản đã làm được việc hô hào nhân dân
nổi dậy nhưng nay dưới sự cai trị của người cộng sản, điều này xem ra khó khăn
gấp bội.
Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi sáng Đan Tâm đi đến trường dự lễ. Năm
nay Nhà trường và Hội phụ huynh học sinh cho mỗi giáo viên nữ một bộ quần áo
dài nhưng bắt phải may đồng phục. Không biết ai chọn vải màu xanh trông phát
sợ. Các cô giáo mặc áo quần đồng màu trông như những cái cây biết đi. Đến thời
kỳ này mà có người vẫn còn thích đồng phục. Thật đáng sợ, nhất là khi người ta
lại có quyền, có tiền.
Tổ ngoại ngữ của Đan Tâm năm nay thi văn nghệ đứng hạng bét vì quá bê bối. Tổ
trưởng bảo tổ sẽ hát 5 bài hát tiếng Anh ngắn, những bài mà trong một khóa bồi
dưỡng Anh văn hè, một số giáo viên đã được tập. Tuy có vài người chưa biết, tổ
trưởng chỉ đưa cho mượn băng cát xét và bản chép lời bài hát để tự tập
lấy. Sau đó chẳng cần dượt trước, đến ngày lễ, trong khi tổ khác trình diễn thì
tổ ngoại ngữ ngồi dưới chụm vào nhau thì thầm hát sơ vài lần rồi lên biểu diễn
luôn. Thật hết biết.
Trước ngày lễ khoảng một tuần, Ban Giám hiệu được mời đi họp Hội đồng Nhân dân
Thành phố trong đó có bàn việc chỉ đạo tổ chức Ngày Nhà giáo, về thông báo lại
làm nhiều giáo viên rất bất mãn. Có một bà lớn đại biểu nào đó phát biểu
rằng bà mong con bà mau lớn vào đại học để thoát nạn quà cáp cho giáo viên nhân
ngày Nhà giáo. Bà có mấy đứa con đang học trung học và năm nào cũng phải lo
chuyện này phát mệt, quà ít sẽ bị giáo viên chê và con bà bị đì. Không biết
thực hư như thế nào mà ăn nói kiểu đó thật vô trách nhiệm và không chút tình
nghĩa. Thế nhưng Ban Giám hiệu cũng sợ và không biết ai chỉ đạo thế nào mà năm
nay học sinh rất ít đến nhà thăm, chúc mừng giáo viên, chỉ tổ chức mừng và tặng
quà chung ở trường.
Tối hôm qua, có một phụ huynh chở hai con đến thăm Đan Tâm. Ông ta tuôn ra một
tràng những lời sáo rỗng rồi gởi Đan Tâm chiếc phong bì và xin kiếu để kịp đi
đến giáo viên khác. Đan Tâm từ chối nhưng ông ta vẫn để phong bì lại, khi mở ra
thấy có 20.000đ. Không phải vì tiền ít và kể ra ông ta cũng có lòng và chịu khó
nhưng biết ơn nhà giáo kiểu này, giáo viên không cảm thấy an ủi chút nào. Lại
còn một chỉ đạo không biết từ đâu mà học sinh tặng hoa cho thầy cô giáo chỉ mua
toàn hoa vải chứ không dùng hoa tươi. Chắc là chỉ cốt để tiêu thụ hoa gỉa ở các
nơi bán hàng có quen biết với nhà trường. Cái thời buổi này người ta thể hiện
sự "Tôn sư trọng đạo" thật máy móc và đơn điệu. Cứ đến ngày 20/11 mới
lễ lạc rùm beng. Văn nghệ thì cứ bài ca muôn thuở "Bụi phấn rơi rơi".
Không biết may hay rủi mà tôi đã thôi làm thầy giáo từ hơn 20 năm nay.
Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm và đã làm thầy giáo 8 năm trước khi bỏ nghề.
Thời tôi học trung học, không có giáo viên nào đối với tôi là thần tượng
nhưng hình ảnh các thầy cô lúc nào cũng là hình ảnh đáng kính đến nỗi không bao
giờ tôi nghĩ thầy giáo cũng đi tiểu như người thường. Vì thế có một lần tôi đã
xiết bao kinh ngạc và gần như hoảng hốt khi thấy một thầy giáo đứng đái bên vệ
đường.
Lớn lên vào đại học, trong một môi trường trí thức và tự do, với tâm trạng khát
khao chân lý và những giá trị lớn lao, tôi vẫn không coi thầy giáo là thần
tượng tuy vẫn kính nể những người thầy mà tôi cho là có nhân cách. Trong một
giai đoạn sục sôi lửa đấu tranh cho tự do dân chủ, hòa bình và công bằng xã hội
những năm 60 ở miền Nam, đôi lúc ngồi trong trong lớp nghe giáo sư phân tích
những "kiến thức xác chết" xa lạ với đời sống và nỗi đau của dân tộc,
tôi có tâm trạng muốn đứng lên ném giáo sư ra cửa sổ. Và khi ở trong tù, tôi mơ
đến một cuộc tình lãng mạn và viết thư tỏ tình với một nữ giáo sư dạy Anh văn. N ữ giáo sư này tốt
nghiệp ở nước ngoài, đã có chồng, nói tiếng Anh thánh thót không thua gì người
Anh. Bà có một nét mặt thanh thoát, mang kính cận màu xanh thật
nhạt, dáng mảnh mai yếu đuối và luôn mặc jupe, đi giày cao gót như người Tây
phương. Tôi ngưỡng mộ bà và trong lớp bao giờ tôi cũng đến sớm, ngồi bàn đầu để
có thể say mê ngắm bà. Khi tôi ra tù, chỉ còn một tháng nữa là hết năm cuối ở
đại học, việc đầu tiên trong giờ Anh văn là tôi lẳng lặng lên đưa cho bà
chiếc phong bì trong đó có lá thư tỏ tình tôi viết trong tù. Tôi đã hạnh phúc
xiết bao khi thấy bà đọc xong, không nổi giận mà lại nhìn tôi bằng cái nhìn
trìu mến đầy thông cảm. Sau đó không có chuyện gì xảy ra dù tôi vẫn có dịp say
mê nhìn và uống nuốt giọng nói tiếng Anh thánh thót của bà trong những giờ học
ít ỏi còn lại trong tháng sau cùng của năm học.
Ra trường đi nhận nhiệm sở mới, có lẽ tôi đã chuẩn bị hơn một tháng trời cho
giờ gặp mặt đầu tiên với học trò. Năm đó tôi 22 tuổi, tóc dài bồng bềnh, mặt
trắng môi hồng, mang đầy ắp trong tâm hồn vừa chất lãng mạn vừa ngọn lửa đấu
tranh của sinh viên Huế, đi chinh phục học trò ở một tỉnh nhỏ cao nguyên, Ban
Mê Thuột - Buồn Muôn Thuở, nơi tôi tình nguyện nhận nhiệm sở để được đi xa đến
một vùng đất lạ.
Những giờ đầu tiên tôi đến với các lớp trung học đệ nghị cấp ở đây đúng là một
biến cố đối với học trò. Khi ông Giám học dẫn tôi vào giới thiệu với lớp học,
ban đầu học sinh tưởng tôi là học sinh mới vì các em một số cũng xấp xỉ tuổi
tôi và sau đó đều ồ lên kinh ngạc khi được biết đây là giáo sư văn chương.
Trong những giờ sơ ngộ này tôi đã mang tất cả chất lửa và hoài vọng của mình
chuyển đạt đến thế hệ đàn em, bằng một thứ ngôn ngữ trữ tình và hùng tráng nhất
có thể có được.
Từ đó tôi là người thầy, cũng là người anh thân thiết đối với học trò, nhất là
các lớp ban C văn chương do tôi thành lập đầu tiên vì trước đó trường
không có giáo sư văn chương chính thức. Tôi đã hướng dẫn học sinh làm báo,
thuyết trình là những hoạt động mới mẻ đối với học sinh ở đây. Tôi đã
cùng các em học sinh nam tập thể dục, chạy bộ buổi sáng, ngày nghỉ cùng một
nhóm học sinh thân đi picnic hay uống café, nghe nhạc. Có lần tôi còn dạy các
em nhảy a gogo là một điệu nhảy mới thịnh hành và cả đám thầy trò vừa đập ghita
vừa đập cả nồi niêu xong chảo nhảy loạn xạ trong căn nhà trọ bé nhỏ của thầy.
Một lần vào dịp Tết tôi quyết định không về gia đình mà ở lại nhà trọ để đợi
một người yêu phương xa hẹn đến. Thư từ chúng tôi qua lại về ngày hẹn bị một kẻ
ghen ghét đánh cắp nên chúng tôi mất liên lạc và không gặp được nhau. Tôi đã cô
đơn không cùng trong những ngày này. Một cô bé học trò đến rủ tôi đi nhảy ở một
party quen nhưng tôi không đi. Cô bé đã ở lại an ủi tôi và cuối cùng nói mãi,
em mới chịu rời tôi đi chơi với bạn bè.
Không phải chỉ chơi bời với học trò, bằng tất cả kinh nghiệm đấu tranh thời
sinh viên, tôi đã xách động học sinh toàn trường bãi khóa và lôi kéo được đa số
giáo sư trong trường đấu tranh để lật đổ Hiệu trưởng tham nhũng và chống luôn
cả Tỉnh trưởng khi ông này muốn can thiệp vào. Đó là thời kỳ sóng gió
nhất của nhà trường này từ khi thành lập. Sau đó tôi đã bị ngưng chức và ra hội
đồng kỷ luật của Bộ Giáo dục cùng với 5 giáo sư khác của trường. Hiệu trưởng
tham nhũng bị chuyển đi nơi khác và chúng tôi được trả về nhiệm sở cũ nhưng
hoàn cảnh nhà trường còn tệ hơn nên tôi cũng chán và xin chuyển đi nơi
khác sau ba năm dạy tại đây.
Hơn 20 năm sau, khi tôi cùng Bùi Minh Quốc và Hữu Loan thực hiện chuyến đi
xuyên Việt, trở lại nơi đây, tôi cố tìm gặp vài học sinh cũ ngày xưa còn ở lại
đây. Một em học sinh khá thân hồi đó, một anh chàng nay đã hơn 40 tuổi, cao
lớn, để râu quai nón rậm rì, sau lần gặp đã viết cho tôi một lá thư rất
cảm động. Cậu ta bảo hôm tôi nhắn gặp, cậu ta đã vô cùng xúc động và không sao
trấn tĩnh được khi gặp tôi, không nói được lời gì cho ra hồn để bày tỏ nỗi xúc
động của mình. Đây là một học trò lớp ban C văn chương đầu tiên do tôi thành
lập, rất thông minh và giỏi ngoại ngữ, đã từng đoạt giải hùng biện Anh văn toàn
Miền Nam và được thưởng đi du lịch Mỹ một tháng lúc mới học lớp đệ nhị. Tiếc
thay cuộc đời của em lại quá lận đận. Em bị động viên đi sĩ quan, sau 75 đi cải
tạo mấy năm liền và bây giờ về lấy vợ, làm vườn ở một xã kinh tế mới. Em vẫn
nhớ luôn đến người thầy cũ.
Từ Ban Mê Thuột, sau vụ kỷ luật tôi chuyển sang một thị xã mới thành lập
có biệt danh
"Thị trấn Sương
mù". Tại ngôi trường mới này, tôi đã tổ chức cho học sinh làm báo và
thuyết trình, hội thảo suốt từ lớp đệ thất cho đến lớp đệ nhất. Tôi cung cấp
các tài liệu gọi là "tiến bộ, cách mạng" cho học sinh nghiên cứu và
luôn luôn đặt những câu hỏi, những vấn đề liên hệ đến tình hình thời sự hiện
tại. Với lòng khao khát tự do và sự sôi nổi của tuổi trẻ, nhiều học sinh các
lớp đệ nhị cấp trong giờ thuyết trình đã đứng lên hô hào diệt trừ tham nhũng,
lật đổ chế độ. Có một lần sau buổi thuyết trình như thế, cảnh sát đã đến bao
vây lớp học lục soát sách vở của học sinh để tìm xem có tài liệu gì của cộng
sản không. Tôi đã bị ghi vào sổ đen của Ty Cảnh sát, Ty Giáo dục cũng như
nhà trường và đã có lần bị gọi lên Bộ Giáo dục cảnh cáo về thái độ chống chính
quyền và thân cộng, cùng với Trần Minh Thảo, lúc đó dạy cùng
trường.
Một số học sinh lớn mê thuyết trình, thảo luận đến độ rủ nhau vào rừng chặt
cây, tranh tre về dựng một cái chòi trong vườn nhà tôi làm chỗ hội họp, trao
đổi. Những học sinh này trưởng thành nhanh chóng, đã có thể ra tranh cử
nắm ban đại diện học sinh, tổ chức làm báo, thuyết trình, hội thảo, cả mấy cuộc
bãi khóa toàn trường để tỏ thái độ chính trị trước những vấn đề thời cuộc. Một
trong các tờ báo Xuân của Ban Đại diện Học sinh đã bị tịch thu, cấm phát hành
vì có nội dung "tuyên truyền có lợi cho cộng sản"
Mối quan hệ của tôi và học sinh thân thiết tin cậy đến độ một học sinh đã đến
hỏi ý kiến tôi về việc em định giết một người bạn của cha em vì ông này hay rủ
rê cha em cờ bạc, rượu chè làm cha em trở nên hư hỏng, còn về hành hạ gia đình,
đánh đập vợ con. Em đã chuẩn bị sẵn một quả lựu đạn và tính toán kế hoạch hành
động. May mà em chịu nghe lời khuyên của tôi và bỏ ý định đó. Một em khác cũng
đã hỏi ý kiến tôi trước khi bỏ học đi lính biệt kích. Em không nghe lời khuyên
của tôi vì đang ở trong tâm trạng và hoàn cảnh riêng khủng hoảng không thể tiếp
tục học được. Sau đó thỉnh thoảng em vẫn viết thơ cho tôi và đáng buồn thay chỉ
vài năm sau em đã tử trận.
Một số học sinh cũ của tôi hiện nay đang giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền,
có người là tỉnh ủy viên, có người là bí thư huyện, có người là trưởng phòng
của cơ quan cấp tỉnh, có người là chủ tịch huyện, trưởng phòng các ban bệ của
huyện, xã, hiệu trưởng, giáo viên các trường trung học...
Các "học sinh - cán bộ" này có người gọi tôi bằng anh theo kiểu
"cách mạng", có người vẫn gọi tôi bằng thầy, xưng em, có người cảm
thấy hổ thẹn khi tôi gợi lại lý tưởng đấu tranh cho tự do, dân chủ, công bằng
thời tuổi trẻ. Một lần mới đây tôi gặp một học sinh cũ ở chợ huyện. Em chắc
cũng đã gần 40 tuổi, gầy gò, quần áo bẩn thỉu, đang ngồi ở bậc thềm chợ. Tôi đi
ngang em chào và chúng tôi nói chuyện với nhau chừng 10 phút. Sau khi chào hỏi,
em nói ngay với giọng đầy trách móc: "Ngày xưa thầy đã lầm khi kêu gọi đấu
tranh lật đổ chế độ cũ và tụi em cũng làm theo. Bây giờ thầy có nhận ra điều đó
và có hối tiếc không? " Tôi hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ đó
và vì đang đứng trước chợ, tôi lại có chuyện vội nên không tiện lý giải vấn đề
mà chỉ trả lời qua loa, hẹn sẽ gặp em vào dịp khác để nói chuyện. Cho đến bây
giờ tôi vẫn chưa có dịp gặp lại người học trò cũ đó. Tôi cũng chưa nhớ ra tên
em và hỏi em đang làm gì nhưng qua bề ngoài chắc em sống rất khó khăn nghèo khổ.
Tôi thật sự xúc động vì biết đã từng có những học sinh tin tưởng mình đến thế
và thấy trách nhiệm của mình thật quá nặng nề. Tôi thật sự mong lại được gặp em
để thầy trò hàn huyên chuyện đời.
Mấy năm trước, có lần bức xúc chuyện đời sống, tôi đã có ý nghĩ xin đi dạy lại
ở một trường nào đó. Dù tôi có xin cũng chưa chắc trường nào dám nhận nhưng vợ
tôi và một số bạn bè đã khuyên tôi không nên đi dạy vì tôi sẽ không thể nào
chịu nổi. Làm sao tôi có thể soạn giáo án hàng năm theo đúng như "sách giáo
khoa pháp lệnh" khi tôi đã từng là một giáo sư văn chương tung hoành tự do
trong bài giảng rực chất lửa và dấu ấn cá nhân đầy sáng tạo của mình? Làm sao
tôi có thể chăm chút những sổ sách giấy tờ vô bổ kiểu sổ dự giờ (được giáo viên
hiện nay gọi đùa là "dự giờ lý thuyết" hay "dự giờ hàm thụ"
vì chỉ căn cứ vào thời khóa biểu của đồng nghiệp để làm sổ do không ai có dư
thời gian và can đảm để dự giờ thực tế như trong quy chế đã ghi), sổ ghi
chép hội họp, sổ học nghị quyết, sổ tích lũy nghiệp vụ, kế hoạch cá nhân, kế
hoạch bộ môn...? Làm sao tôi không "cháy giáo án" vì bài nào cũng
được quy định cụ thể dạy vào tiết nào trong tuần, trong tháng khi tôi đã
từng hứng lên dạy Kiều ba tháng liền thay vì một tháng như chương trình quy
định, hay dạy về Cao Bá Quát
gấp đôi thời gian dành cho Nguyễn Công Trứ vì tôi mê thơ đầy chất lửa, khí
phách anh hùng và cuộc đời bi tráng của nhà thơ bị rơi đầu trên pháp trường?
Làm sao tôi chịu được những ông bà ban giám hiệu,thanh tra... hoạnh họe
cả trong những vấn đề chuyên môn mà chắc họ không hiểu rõ bằng tôi? Làm sao...?
Còn đủ thứ làm sao. Tôi "mất dạy" có lẽ cũng là điều hay.
Dù sao năm nào các con tôi cũng gởi thiệp chúc mừng bố mẹ nhân Ngày Nhà giáo và
năm nay Đan Tâm đi mua cho tôi một cái áo vét dù trong hai năm tới chưa chắc
tôi có dịp nào để mặc.
(Trích “Tôi bày tỏ”, nhật ký trong những ngày bị quản
chế)
Đà Lạt 20/11/1987