Vương Quế Phương
Đây là vở kịch do các nghệ sĩ đương thời thực hiện cách
đây gần 10 năm.
Tuy nhiên, nó phản ánh i sì thực trạng Việt Nam hiện nay
trong các cơ quan công quyền nói chung, trong đơn vị của tôi nói riêng. Nhân
tài, sinh viên đầy rẫy nhưng họ nhận người và sử dụng người như vậy. Hiệu quả
"trọng dụng nhân tài" của Đảng và nhà nước đương nhiên hết sức rõ
ràng. Đây là lý do số cấp phó tăng vù vù, hàm này, hàm nọ cũng vậy tăng cấp số
nhân, số cộng, số lượng công chức tăng nhanh chóng và những người thực sự làm
việc đều bị xử sự như cậu trai trẻ duy nhất làm trong clip
Đây là vở kịch đã được đóng cách đây
ngót 10 năm. Tư duy, cách dụng nhân, phương pháp làm việc, bổ nhiệm, ăn chia tiền
thực tế tệ còn hơn nhiều ... Họ ở đây mới chỉ chơi bài giết thời gian chứ thực
tế là tệ bỏ giờ làm đi nhậu diễn ra thường xuyên gần như hằng ngày.
Ở cơ quan tôi, thường 09h00 chưa thấy ai đến. Trưa 11h30
đã rủ sau biến hết, đi nhậu say xỉn đến hết chiều. Kỳ lạ là ai cũng biết họ đi
nhậu, hoặc lẻn đi nhậu rồi mà không có một lời ngăn cản, thậm chí còn ngấm ngầm
bao che, bỏ qua, dù thậm chí tỏ vẻ ... khen ngợi: thằng ấy nhậu giỏi nhưng công
việc vẫn đâu ra đấy.
Đại tướng, Thượng tướng, Trung tướng, Thiếu tướng Quân đội
Nhân dân là nhậu ác nhất. Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó nhậu tài
hoa. Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh thành nhậu phi thường. Ai
không biết nhậu là thiệt chức, thiệt quyền, thiệt cơ hội ... Già đến hơn 50 tuổi,
gần 60, nếu là uỷ viên TƯ có khi hơn 60, tóc đã bạc phơ hoặc hói vì nhậu mà cứ
hùng hục ăn uống, trông ai cũng như cái giẻ rách, mặt đỏ phừng phừng, bẩn thỉu,
phục phịch, hôi hám và nhờm tởm.
Thực không thể hình dung ra tương lai đất nước với bầu
không khí quan chức, cán bộ sống, sinh hoạt và lao động như vậy.
Sực nghĩ, Đại tướng Phùng Tâm Tư ăn nhậu nhiều vậy, có
bao giờ nghĩ được rằng trong chuyên môn của ông ta, điều quan trọng nhất là những
con người bình thường trong xã hội sẵn sàng trở thành chiến sĩ theo sự chỉ huy
của ông ấy? Các thế hệ chiến sĩ khi xưa đã chiến đấu dưới sự chỉ huy của các tướng
lĩnh tên tuổi đi vào huyền thoại như Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn
Thái, Lê Trọng Tấn, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Hữu An, Hoàng Cầm, Trần Văn Tra ...
không quản hy sinh gian khổ, dũng cảm vô song.
Người lính dũng cảm trong tay người tướng giỏi. Thực khó
hình dung ra cái thứ người sẵn sàng sống, chiến đấu, hy sinh theo sự chỉ huy của
những viên tướng như Phùng Tâm Tư, Đỗ Bá Tỵ, Ngô Xuân Lịch, tư lệnh và chính uỷ
các Quân khu, Quân đoàn ... ai cùng bầy nhầy mỡ, đầu óc bệnh hoạn, tự tư, tự lợi,
hèn với giặc và ngậm bồ hòn trước mọi biến cố của đất nước dù vị tướng số 1 của
họ và của nhân dân đã lên tiếng vẫn nín thít câm lặng. Chiến đấu với loại chỉ
huy như vậy thà tự lập tổ du kích đánh đến chết với giặc một khi đất nước bị
xâm lược, còn hơn chung chiến hào với đám tướng lĩnh ngu ngu điên điên như hiện
nay mà bẩn phí chí anh hùng, chiến sĩ.
Nói nặng vậy nhưng cũng phải ghi nhận rằng gần đây đã có
một số tướng lĩnh Quân đội Nhân dân tỉnh ngộ và lên tiếng như tướng Lê Chiêm
... của Quân khu 5 và một viên tướng của Bộ Tổng Tham mưu.
Làm tướng là phải sống và chết với an ninh quốc phòng mới
đáng sống. Làm tướng mà lặng câm trước giặc ngoại xâm, hèn trước kẻ thù, ngu si
dốt nát để biên cương lãnh thổ tự nhiên rơi vào tay giặc, nín thít trước hành động
xâm lược, xâm lăng của ngoại bang, nhất là kẻ thù nghìn đời Trung Quốc thường
trực và nguy hiểm, thì tự sát chết đi cho đỡ hổ cái kiếp đeo quân hàm. Nhục lắm.
Thiết nghĩ Quốc hội Việt Nam cần có cơ chế xem xét lại cuộc
đời binh nghiệp của những kẻ làm tướng hôm nay để xem có viên tướng nào không xứng
đáng với quân hàm thì thu hồi. Làm như vậy để làm gì? Để hậu thế hiểu rằng đã
có một Quốc hội quan tâm đến chất lượng quân đội và tướng lĩnh như thế.
Nguồn : Trí Nhân Media