Châu
Văn Thi
LS Nguyễn Văn Đài |
Bắt
đầu từ một tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam VTV nói sẽ phạt nặng các cá
nhân nào nói xấu đảng cộng sản và nhà nước, một nhà hoạt động tại Hà Nội đã đặt
câu hỏi: “Vậy nếu tôi nói không thích ĐCSVN thì sao?” Và thế là phong trào “Tôi
không thích” ra đời với hàng chục nhà hoạt động và người dân công khai trên
Facebook cá nhân suy nghĩ của mình về Đảng cộng sản.
Nhiều người dân hưởng ứng
Nhiều người dân hưởng ứng
Phong trào “Tôi không thích” bắt đầu giữa lúc Hội nghị
Trung ương đảng lần thứ 10 đang được cấp tập diễn ra, và thông tin về việc ông
Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc đến gần chết, hướng cho mọi người một suy nghĩ về việc
đấu đá nội bộ, chạy đua quyền lực cho Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 diễn ra
vào đầu năm 2016.
Khởi đầu chỉ từ 1 nhóm nhỏ ở Hà Nội đã lan rộng tới người
dân và nhiều nhà hoạt động khác, một số fanpage đăng lại hình ảnh của các nhà
hoạt động với tấm bảng: “Tôi không thích D(CSVN” đã nhận được hàng ngàn lượt
like và chia sẻ.
Một người dân đã cho biết lý do vì sao không thích ĐCSVN:
“Họ tự đặt điều lệ đảng cao hơn Hiến Pháp, bắt công an và
quân đội trung thành và bảo vệ họ. Hơn nữa, họ với mấy chục năm lãnh đạo dân tộc
Việt, đã biến một dân tộc anh hùng, nhiều truyền thống tốt đẹp trở thành một
dân tộc hèn nhát, bạc nhược và xấu xí trước mắt bạn bè thế giới. Họ đã biến mảnh
đất hình chữ S, ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em thành thiên đường của riêng
họ (đảng viên cộng sản).”
Nhiều người dân e dè ủng hộ, không biết liệu họ nói ra
suy nghĩ của mình về đảng cộng sản VN liệu có vi phạm pháp luật?
Có là phù hợp?
Theo lẽ thường một người dân có suy nghĩ và nói ra suy
nghĩ của mình yêu, ghét một thực thể nào đó là điều bình thường. Nhưng hàng chục
năm qua, hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ vì nói ra suy nghĩ của
mình về Hoàng Sa, Trường Sa, tọa kháng tại nhà bị bắt như chị Phạm Thanh Nghiên
ở Hải Phòng, hay như Luật sư Lê Công Định, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức… bị bỏ
tù vì chỉ trích những chính sách sai lầm của đảng cộng sản, và vạch ra con đường
đi mới cho nhân dân Việt Nam.
Họ có 1 điểm chung là đã nói ra suy nghĩ của mình bằng miệng
hay bằng ngòi bút… Không ai có thể vu tội cho bạn chỉ vì bạn thể hiện sự không
thích của mình với nhân sự, cách điều hành, các quyết sách của ĐCSVN vì nó đi
ngược lại với những điều khoản trong Các công ước quốc tế về nhân quyền mà VN
tham gia:
Điều 19 khoản 2 của Công
ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (Việt Nam đã
tham gia ký kết):
“Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự
do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt
lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình
thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo
sự lựa chọn của họ.”
Điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nêu rõ:
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận
thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật
quy định.”
Những câu thơ trong bài “Lời mẹ dặn” của thi sĩ Phùng
Quán vẫn còn có giá trị:
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.”
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.”
Hãy can đảm thể hiện ý kiến của mình về một vấn đề của xã
hội, hãy can đảm bày tỏ sự yêu ghét vì chỉ có thể họ mới biết những chính sách
của họ với Trung Quốc, với nhân dân là sai, từ đó điều chỉnh chính sách của
mình.
“Tôi không thích Đảng cộng sản Việt Nam”, còn các bạn
thì sao?