30 mars 2016

LIỆU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CÓ XẢY RA NHỮNG HỆ LỤY NHƯ Ở TÂY NGUYÊN, MƯỜNG NHÉ!?



Thanh Tôn
29-3-2016

Khi rừng chết, không gian sống của muôn loài và của con người bị thu hẹp, đảo lộn… góp phần tạo nên các biến động kinh tế, chính trị xã hội.

Trong bài viết “Làng mất, rừng chết, đồng bằng hạn hán là đương nhiên” của tác giả Nguyên Ngọc, đăng trên Dân Việt vào ngày 29/03/2016 có viết: “… Tây Nguyên, như ai cũng biết, là nóc nhà của Đông Dương…  Cũng có thể nói, nước của Tiền Giang, Hậu Giang, nước ở Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau … cũng là nước Tây Nguyên … Và, cũng hoàn toàn có thể nói: rừng, nhân tố giữ nước quan trọng nhất của Tây Nguyên, cũng góp phần quan trọng quyết định đối với sự giàu có hay nghèo kiệt của Nam Bộ nói chung, đặc biệt của vựa lúa Tây Nam Bộ (chứ không chỉ đến Nam Trung Bộ, như lâu nay ta vẫn tưởng)“.
Và “Từ xa xưa, và cho đến tận năm 1975, xã hội Tây Nguyên đã tồn tại bền vững trên cơ sở một cấu trúc xã hội đặc trưng, lấy làng làm đơn vị xã hội cơ bản và duy nhất. Làng tồn tại bền vững trên nền tảng kinh tế, vật chất là quyền sở hữu tập thể của cộng đồng làng đối với đất và rừng.
Ở Tây Nguyên, từ xa xưa, hoàn toàn không có rừng vô chủ. Từng tấc rừng đều thuộc về một làng cụ thể. Người ta gọi đó là không gian xã hội, hay không gian tồn tại của làng … Chủ trương quốc hữu hóa đất và rừng Tây Nguyên từ sau năm 1975, là tước đi mất cái nền tảng vật chất của làng. Làng Tây Nguyên tất yếu đổ sụp…
Làng mất đất thì tan, con người trở nên bơ vơ, thụ động…”(hết trích)
Bởi vậy, rừng Trường Sơn chết, cũng chính là nguyên nhân đẩy con người, lối sống, văn hóa, kinh tế… của những người dân tộc thiểu số VN anh em đi vào ngõ cụt; cũng đã gián tiếp góp phần tạo ra những bất ổn, xung đột mà đảng gọi là bạo loạn Tây Nguyên, Mường Nhé; bên cạnh nhiều nguyên nhân trực tiếp khác như chính trị, tôn giáo và sắc tộc…
Rừng Trường Sơn chết đã gián tiếp góp phần tạo nên những bất ổn, xung đột ở Tây Nguyên, Mường Nhé…; vậy thì Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã và đang dần chết, đang đau đớn giẫy chết, rồi đây liệu sẽ đem lại những hậu quả gì cho dân tộc Việt Nam!?
RỪNG ĐÃ CHẾT…
Khi rừng chết; những gì trong rừng cũng đều phải chết.
Đã có quá nhiều những cánh rừng già Trường Sơn đã chết. Nhiều loại thảo mộc, chim thú quý hiếm nằm trong sách đỏ cũng đã phải chết. Chết tiệt giống tiệt dòng.
Gấu chết thành rượu tay gấu, rượu mật gấu; voi chết hiến ngà; tê giác chết để được cưa sừng lột da; hươu nai chim chóc trăng rùa rắn rít… chết và biến thành mồi nhậu. Chúa tể sơn lâm cũng phải chết để biến thành cao hổ cốt phục vụ cho gân cốt, tăng sức sống, tăng khả năng chơi bời làm tình cho các đại quan và đại gia (!?). Tất cả chỉ là để phục vụ lợi ích các quan thôi, xin ai đó đừng bảo rằng rừng chết vì nhu cầu phục vụ NDVN; vì đố có anh chị công nhân, nông dân, NDVN nào nếu không phải là quan chức, đại gia vào đây mà hưởng được.
Rừng già VN chết, những cây thuốc dược liệu cũng phải chết. Các sản phẩm và các loại cây, gỗ vô cùng quý hiếm cũng chịu chung số phận tiệt chủng là kỳ nam, trầm hương, gỗ mun, giáng hương, cẩm lai, trắc, huỳnh đàn, sưa, gụ… 
Đây là các loại gỗ quý hiếm có những loại đã sống qua hàng trăm năm tuổi, từng là niềm tự hào của rừng VN nay cũng đều bị chết phanh thây thành ngai cho các quan ngồi, thành giường, thành tủ, thành bàn ghế, thành cửa thành ván, thành sàn thành nhà, thành quan tài để dành sẵn… chờ phục vụ khi quan chết. 
Rừng chết, các loại đại thụ cây cảnh, hoa lan… cũng chết, để biến thành đồ trang sức cho vườn nhà quan.
Rừng VN đã phải chết thảm, trước hết vì chủ trương chính sách; và vì sự đồng lõa tiếp tay của Nhà cầm quyền CSVN, phục vụ cho kế sách và lòng tham cùng các nhu cầu bịnh hoạn của bọn thái thú; vơ vét sản vật quý hiếm của VN đưa về phương Bắc…
Rừng VN chết, những cánh rừng già Trường Sơn kể cả các khu rừng đèo núi ở các khu hiểm yếu chiến lược biên giới, rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng quốc gia, rừng ngập mặn ven biển… cũng chết vào tay những ông chủ Tàu thuê mướn 50 năm, 70 năm… để làm ăn (cũng còn là ém quân, lập căn cứ…). Rừng VN chết theo lịnh, vì chủ trương của đảng CSVN, thành nơi khai thác boxit, quặng nhôm, khoáng sản… của Tàu; thành những sân golf, những thác thủy điện ngăn nước chứa nước, thành nơi nghĩ mát ăn chơi, thành biệt thự nghĩ dưỡng, thành các khu resort để kinh doanh không cần giấy phép ngay trên Rừng quốc gia Ba Vì… 
Rừng VN chết, không gian sống của muôn loài và của con người VN bị thu hẹp và đe dọa; cái nôi của thiên nhiên nơi góp phần cung cấp thực phẩm và bảo vệ sức khỏe, sự sống cho người VN bị hủy diệt, đã cũng là nguyên nhân góp phần tạo nên cái chết tức tưởi của không ít con người. 
Rừng chết, cả hệ thống cân bằng sinh thái đã hàng ngàn năm qua bị phá vỡ. Hàng triệu triệu cây rừng bị đốn hạ, mất đi hàng tỉ tỉ lá rừng có khả năng lọc sạch không khí và khả năng chận nước, giữ nước đầu nguồn… Rừng chết, không còn giữ nước tích nước, không còn che chắn cho sông suối đã biến sông suối thành lũ quét tử thần giết người trong mùa mưa bão; và khô kiệt cạn dòng thành những con suối chết, dòng sông chết trơ đáy trong mùa hạn hán. 
Rừng chết, đã góp phần làm những sông suối ở Tây nguyên, miền Trung đang chết vì cạn kiệt; kéo theo cái chết của biết bao nhiêu là nương rẫy, bao cánh đồng chết khô cằn nức nẻ, không còn khả năng nảy mầm ra hoa kết trái nuôi sống con người VN.
VÀ CỬU LONG GIANG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CŨNG ĐANG CHẾT (!?)
Rừng VN chết đã góp phần đưa ĐBSCL, vựa lúa cứ tưởng là muôn đời của miền Nam, đã bao đời nay nuôi sống người dân Việt cũng đang chết dần. 
Mà không chỉ lúa, theo số liệu của Tuổi trẻ ngày 20/3/16, trong bài viết “Số phận Đồng bằng Sông Cửu Long” của Quốc Thanh, thì ĐBSCL có dân số hơn 18 triệu người (gần 19% dân số VN) chiếm 13% diện tích cả nước, riêng cây lúa chiếm 47% diện tích và 56% sản lượng lúa cả nước; xuất khẩu gạo từ toàn vùng chiếm tới 90% sản lượng; thủy sản chiếm 70% diện tích, 40% sản lượng và 60% xuất khẩu của cả nước… (hết trích).  
ĐBSCL đang chết vì Cửu Long Giang đang chết, vì không còn phù sa, vì nước biển mặn tràn vào, vì biến đổi khí hậu băng tan và hạn hán, vì Nhà cầm quyền VN chủ trương đắp đập đê bao nên các vùng trũng ở Miền Tây đã không còn khả năng giữ nước… ĐBSCL đang chết với tốc độ nhanh hơn vì bọn Tàu cộng đã xây quá nhiều đập chận nước, tích nước ở thượng nguồn; và cũng vì những cánh rừng già Trường Sơn từ lâu rồi đã chết hàng loạt, chỉ còn là những vùng đất đá khô cằn, những dòng sông, con suối, những mạch nước ngầm không còn khả năng góp phần giữ nước, dẫn nước ngọt vào dòng Cửu Long.
ĐBSCL đang chết và Nhà cầm quyền CSVN đang làm gì!? Xin thưa họ đã cầu cứu Tàu và cầu cứu thế giới xong. 
Còn nay thì họ đang phải tập trung lo nhiều việc ghê gớm hơn như chuẩn bị đối phó với dân và những người ứng cử trong đợt bầu cử quốc hội đảng chỉ dân bầu, một thứ quốc hội mà có hay không có cũng chẳng sao cả. Và họ cũng đang phải tính toán chuyện bãi nhiệm và bầu bán mới, lo tiếp nhận, bàn giao quyền lực các vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội và lo ký kết mật ước, đón tiếp chiêu đãi phái đoàn của Bộ trưởng Quốc phòng Tàu… 
NGUY CƠ ĐANG LỪNG LỮNG ĐẾN
Người VN ta đang phải đau khổ không chỉ vì đất nước tan hoang, kinh tế lụn bại, lòng người chia rẽ, hận thù ly tán mà còn vì phải chết thảm từng ngày với những số lượng, tỉ lệ cao ngất nhất nhì thế giới về tai nạn giao thông, ung thư bịnh hoạn… và còn là từ sự trừng phạt của thiên nhiên, trực tiếp và gián tiếp.
Rừng chết, biển chết (vì dân ta đến đó là bị bắn chết, bị đâm chìm tàu…), sông suối chết, đồng bằng chết, thiên nhiên chết thì con người VN cũng phải chết theo. 
Dân tộc VN ta đang phải trả giá, có nguy cơ đi đến lệ thuộc, diệt vong mà nguyên nhân chính là từ những hậu quả sau 40 năm cai trị của ĐCSVN, và thấp thoáng đằng sau là bàn tay Tàu cộng. Nguyên khí quốc gia VN đã bị phá nát, không giữ được hiền tài, trí thức chân chính không thể nào phát triển; tinh thần Việt truyền thống với những giá trị ngàn đời của dân tộc Việt như yêu nước, nhân nghĩa “bầu ơi thương lấy bí cùng” tình làng nghĩa xóm… nay cũng đã bị thay thế bằng sự ác độc, thờ ơ, vô cảm. Tệ hơn, người Việt nay cũng đang thản nhiên giết nhau từng ngày mà thấp thoáng đằng sau, cũng vẫn là bàn tay Trung Quốc. Lối sống Tàu cộng ích kỷ và hiểm ác cùng hóa chất độc hại, thức ăn thực phẩm hàng hóa gian giả… nguy hiểm phần lớn cũng do Tàu tuồn vào; chủ thuyết CS độc hại và những mưu mô thủ đoạn khủng bố dân lành cũng đều từ Tàu cộng đưa sang.
Đảng CSVN đã gắn quá chặt vào Tàu, như đã nằm lọt trong tay Tàu; mọi cơ hội sống, mọi con đường tiến về với thế giới văn minh tiến bộ, dân chủ, công bằng, hạnh phúc… cho dân tộc VN đều hình như đã và đang bị bịt kín.
ĐBSCL bắt đầu đang chết, đang đau đớn giẫy chết, rồi đây chuyện chết chóc này sẽ mang lại những hậu quả gì cho dân tộc VN? Chưa thể khẳng định được hết mọi điều, nhưng những dòng di dân chắc sẽ đổ về Saigon; trật tự an ninh bị đảo lộn, lực lượng ăn xin, bán vé số, trộm cướp, đĩ điếm… sẽ phát triển nhanh cực kỳ; và sau đó sẽ còn là gì nữa!? 
Câu trả lời xin dành cho những nhà lãnh đạo toàn diện nhưng bất lực, bất tài, thiếu đức của ĐCSVN, nơi phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều tệ hại nhất đã và đang xảy ra trên đất nước VN hôm nay!
Cầu cứu Tàu… và cầu cứu van nài xin xỏ khắp nơi; và bắt dân cả nước è lưng đóng góp, tăng thuế… Hình như ĐCSVN chỉ biết có mỗi cách đối phó như thế!?

Nguồn : ABS