Đặng
Bich Phương
Trời mịt mù sương
giăng. Dầm mình lâu, cái thứ sương mù ẩm ướt chết tiệt vẫn luồn vào bên trong
áo mưa thật khó chịu. Cận tết rồi, vậy mà vẫn còn cảnh đi đòi xe đòi người thế
này có khổ không. Mà thấy bà con kéo nhau ra đường đứng, cái xe thương binh này
từ đâu đi đến, đỗ lại với ý đồ che mấy cái khẩu hiệu.
Sáng nay trước khi đi, nhà em còn vào mạng tra thông tư với nghị
định, xem tình huống nào thì giữ phương tiện. Lúc theo con bé Thao
Teresa vào trong trụ sở công an, mấy anh công an áo vàng đứng
trong quầy tỏ ra rất nhã nhặn, đưa hẳn quyển sách có in nghị định
171/2013/NĐ-CP, chỉ rõ lỗi vi phạm của nó là quên mang theo giấy tờ. Nhà em bảo
quên mang theo giấy tờ thì phạt lỗi quên mang giấy tờ, sao lại giữ xe là thế
nào? Thu giữ xe khi chưa lập biên bản, không có chủ phương tiện là thế nào?
Việc không trình được giấy tờ là do không có, khác với việc có nhưng quên ở nhà
(quên không nói đại sứ đi trình quốc thư còn quên vì tội thay áo vào phút chót
nữa là). Hơn nữa, các anh đã đồng ý để chủ phương tiện đi taxi về nhà lấy giấy
tờ, sao chỉ mươi phút sau đã bốc xe mang đi?
Sau khi con bé ký vào
biên bản, chấp nhận nộp phạt lỗi không mang theo giấy tờ, thì lấy xe ra. Nhưng
như thế không có nghĩa là xong. Cứ phải làm cái đơn, tố cáo công an lạm quyền,
gây phiền hà cho dân.
Lúc nhà em ra rồi, chợt nhớ chưa hỏi thằng Trịnh
Bá Phương lý do giữ xe, lại quay vào thì mấy chú công an ngăn
mình lại. Mình hỏi: sao vừa nãy cô vào ko ngăn, bây giờ lại ngăn? Nhỡ ban nãy
tao đem theo quả mìn, cho nổ tung lên thì sao?
Khổ thân thằng bé, cứ ngậm tăm, ko trả lời được.
Nhà em nhận thấy, láo nhất là công an 141, chứ mấy cô mấy chú
công an ở trong chỗ giải quyết xe bị thu giữ cũng rất nhã nhặn đấy chứ. Nói
năng nhỏ nhẹ, cười tươi. Chỉ là lý do đưa ra có tý loanh quanh thôi. Khổ nhất
mấy chú ở ngoài cổng, bị mấy cụ bà Dương Nội cho ăn "sơn hào hải vị"
hơi nhiều mà cứ phải nín thinh
Nguồn : Tiếng Dân