Tô
Văn Trường
Trên mạng có bài viết ngắn gọn,
xúc tích của PGS Mạc Văn Trang tiêu đề “Nhục không thể tưởng tượng” nguyên văn
như sau:
“1. Một quốc gia có Viện Hàn
lâm khoa học, có Học Viện Hành chính, Học viện chính trị... mà đưa
cán bộ sang trường đảng của 1 tỉnh nhờ đào tạo (?)
2. Kẻ thù truyền kiếp đang chiếm đóng
trái phép một phần lãnh thổ nước ta, lại đang tiếp tục xâm lược biển đảo, giết
hại đồng bào mình mà vẫn đâm đầu sang để nó dạy dỗ (!);
3. Nhân dân hoàn toàn có quyền gọi lũ
cán bộ đi sang Tàu đào tạo là bọn việt gian, bán nước, tay sai cho giặc!
4. Tổ tiên ta có bao giờ làm thế không?
Trên thế giới, có nước nào hèn, nhục như thế không?”
Trên mạng nhiều lời chia sẻ, đồng tình,
“ném đá” lãnh đạo không thương tiếc! Có ý kiến cho rằng việc thoả thuận về hợp
tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ được ký kết từ thời Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Muốn biết rõ nội tình, phải hỏi đích danh ông Phạm Minh Chính (Trưởng ban Tổ
chức Trung ương) và ông Võ Văn Thưởng (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương).
Theo thiển nghĩ của tôi, Điểm
1 và 2, kể cả nửa đầu điểm 4 trong bài viết của PGS Mạc Văn
Trang nói trên là hoàn toàn chính xác. Riêng còn điểm 3: Không nên quy kết
đơn giản, chỉ dựa vào việc sang Tàu học là việt gian bán nước, tay sai cho
giặc mà phải đánh giá căn cứ vào tư duy và nhất là việc làm cụ thể. Nửa
sau điểm 4 cần phải xem xét kỹ hơn; có thể Lào, Campuchia, Pakistsan và một số
nước châu Phi cũng cử cán bộ sang Tàu học (phân biệt cán
bộ đảng sang học, khác với sinh viên đi học đại học ở Trung
Quốc).
Những lời phê phán, “ném
đá” trên mạng xã hội có thể thông cảm, nhưng còn quá nặng
bức xúc, cảm tính. Mà trong quan hệ với Trung Quốc, sự tỉnh táo
của cái đầu luôn luôn là yêu cầu số 1. Còn như với những cán bộ sẵn
sàng “bán mình” cho giặc thì họ chẳng
cần phải đến học ở Trung Quốc mới bán được.
Nhà cầm quyền Trung
Hoa có nhiều thủ đoạn tinh vi, những luận điệu nhồi sọ nguy
hiểm (và có cả việc móc nối cài cắm “tay chân”). Chúng ta không được
biết những người được cử đi học có đủ trí thức và bản lĩnh để trao đổi, khi cần
phải phản kháng, không cho phép Trung Hoa tuyên truyền chống VN, đơn
phương phát tán chủ nghĩa bành trướng dân tộc hẹp hòi, tuyên truyền thù địch
chống các dân tộc khác.
Xét trên khía cạnh nào đó, thì thế nước
hiện nay hiểm nghèo hơn thời bọn Minh Thành Tổ tấn công Việt Nam triều Hồ Quý
Ly. Bởi vì thời đó, nhân dân quay lưng, nhà Hồ đơn độc, nhưng giặc chưa ở trong
nhà, chưa ngồi lẫn chốn quan trường, chưa cắm sâu vào những tử huyệt, chưa lung
lạc được chính sách, và can dự được vào kinh tế của nước ta.
Lời kết
Tôi không tán thành việc đưa cán bộ sang
Trung Hoa "học" quy mô lớn, đông, định kỳ như hiện nay. Nếu bắt
buộc phải đi theo ký kết riêng trước đây vẫn còn hiệu lực thì phải hạn chế
số lượng, chọn lọc người đi, phải quản lý, nắm được nội dung "hoc
tập". Những người đi học cần thấu hiểu nguyên lý muốn thắng được đối
thủ thì phải học từ kế sách, biết rõ tôn tử binh pháp của họ, để sáng tạo chiến
lược khắc tinh với họ?
Việc này, VN có nhiều kinh
nghiệm nhưng không biết những người lãnh đạo hiện nay cụ thể
trực tiếp chịu trách nhiệm là 2 ông Phạm Minh Chính và Võ Văn
Thưởng có đủ trí tuệ và bản lĩnh để chăm lo, quản lý việc
đó hay không.?
Nếu không làm được thì tốt nhất nên
chấm dứt việc trao đổi học tập cán bộ giữa 2 đảng vì chính Tầu đã tự lột mặt
nạ, vứt bỏ quan hệ “4 tốt & 16 chữ vàng’ trắng trợn, công khai
xâm lược lãnh hải chủ quyền của nước ta và thò bàn tay "lông lá" vào
sâu trong các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội của đất nước.
Dân ta yêu hòa bình, rất nhân
ái vì đã có quá nhiều chiến tranh, hy sinh, mất mát. Việt Nam mong muốn hoà
bình nhưng phải hoà bình trong độc lập, tự do, hạnh phúc chứ không phải
thứ hoà bình, ổn định trong nô lệ.
Xin mượn lời của nhà thơ Huy Cận để kết
thúc cho bài viết này:
:”Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững
Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa
Trong và thật sáng hai bờ suy
tưởng
Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa”