24 septembre 2019

THƯ NGỎ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ VỀ BIỆN PHÁP PHỤC HƯNG ĐẤT NƯỚC NGAY LÚC NÀY.


Tôi là Đỗ Minh Phong sinh năm 1948, còn có bút danh Đặng Ái, đăng ký hộ khẩu tại quận Ba Đình, hiện trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa, nguyên trưởng Ban biên tập chuyên đề báo Công Thương.
Sau nhiều năm suy nghĩ về thực trạng đất nước và con đường để đi tới “xã hội tự do, dân chủ, công bằng, văn minh” nay tôi gửi lá thư này tới Bộ Chính trị là cơ quan đang nắm chính quyền ở cấp cao nhất, có đầy đủ quyền lực để lái đoàn tàu đất nước thẳng tiến ra đại dương hay để nó mắc kẹt trong vũng bùn; bóng tối đau khổ hay ánh dương huy hoàng đang được quyết định ở nơi các vị.


Muốn tiến lên thì phải đổi mới. Biết rồi. Khổ lắm, nói mãi rồi.

Nhưng đổi mới như thế nào, chứ như mấy chục năm qua vẫn làm thì quá là luẩn quẩn và tai hại. Kinh tế có khá hơn, nhưng vẫn lẹt đẹt sau lưng người ta. Cái khủng khiếp nhất là tình trạng xã hội đang xuống cấp theo cách rơi tự do.

Chỉ kéo dài một thời gian nữa sẽ không còn gì để cứu vớt. Lúc ấy thì GDP có thêm vài trăm hoặc thậm chí vài chục ngàn đô la cũng vô nghĩa.

Chính vì vậy, cần phải hành động ngay.

Có lẽ trong các vị, một số người đã biết điều đó. Có người muốn làm khác đi, nhưng khác thế nào đây, là câu hỏi không ai có thể trả lời. Khó quá chăng? Thực ra vấn đề không quá phức tạp.
Nó nằm ngay ở cỗ máy cầm quyền. Cần phải xây dựng cỗ máy chính quyền thực chất, danh chính, đàng hoàng, có trách nhiệm… đủ khả năng thích ứng với thời đại. Một cỗ máy luôn được nhân dân kiểm soát để không thể làm gì trái với y nguyện của nhân dân, một cỗ máy luôn luôn được nhân dân chấn chỉnh bằng lá phiếu, chứ không phải chỉ là ý muốn của mấy chục vị trong ban này, bệ nọ.

Nhưng muốn có một cỗ máy như thế chính các vị phải nhanh chóng tỉnh ngộ, phải từ bỏ những sáo rỗng, giáo điều mù quáng, trơ trẽn, phải thực chất chân thành, sáng suốt, trung thành với mục tiêu “xã hội tự do, dân chủ, công bằng, văn minh” của đất nước.

Hãy dũng cảm hy sinh những quyền lợi ích kỷ của mình vì nghía lớn.

Can đảm lên, hãy một lần chứng tỏ mình thực sự là con em của nhân dân, vì dân mà quyết định làm ngay và làm thật hiệu quả những công việc sau đây:

Một là: Thực hiện Di chúc của Chủ trịch Hồ Chí Minh. Đưa di hài của Người đến đài hóa thân hoàn vũ. Cùng lúc tiến hành đại lễ cầu siêu cho tất cả con dân nước Việt, dù là quân nhân hay dân thường, ở cả hai bên chiến tuyến, những người đã bỏ mạng vì các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 vừa qua, những người sau chiến tranh cũng đã mất mạng vì nhiều lẽ khác nhau trong rừng sâu hay trên biển cả. Cũng thành tâm cầu siêu cho những người Lào, người Campuchia, người Pháp, người Nhật, Người Mỹ, người Úc, người Tân Tây Lan, người Thái, người Hàn, người Nga, người Trung Quốc Và người những dân tộc khác đã vì dính líu đến xứ sỏ chúng ta cắc cuộc chiến mà bỏ mạng trên toàn bộ lãnh thổ Đông Dương…

Hai là: Sáp nhập các cơ quan, đoàn thể, mặt trận… vào các cơ quan nhà nước (sáp nhập toàn bộ chứ không phải chỉ là nhập một vài văn phòng, hoặc nhất thể hóa một vài chức danh)
Ba là: Ban hành và sửa chữa một số bộ luật:

a- Ban hành luật về đảng, theo hướng tất cả công dân Việt Nam đều có quyền thành lập các tổ chức, hiệp hội, đảng, đoàn thể… của mình, và tất cả các tổ chức đó đều bình đẳng, có nghĩa vụ và thẩm quyền ngang nhau trước pháp luật.

b- Ban hành luật biểu tình. Cho phép tất cả công dân có quyền biểu tình, ủng hộ hoặc phản đối các vấn đề, sự kiện nảy sinh trong xã hội.

c- Sửa chữa, bổ sung luật báo chí, luật xuất bản theo hướng tất cả công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, tự do kêu gọi người khác cùng bày tỏ… Công dân có quyền xuất bản báo chí, lâp nhà xuất bản tư nhân.

Bốn là: Tổ chức trưng cầu dân y về chế dộ chính trị của đất nước. Căn cứ y nguyện của nhân dân qua cuộc trưng cầu, soạn thảo Hiến pháp mới.

Năm là: Bàu cử theo quy định của Hiến pháp mới, chính quyền mới đi vào hoạt động.

Năm điều, chỉ năm điều ấy thôi, đất nước đã đổi khác hoàn toàn. Trật tự, kỷ cương được lập lại. Hận thù xương máu tan biến. Không có thanh trừng, không có trả thù. Không ai bị phân biệt. Mỗi người dân được yên tâm xây dựng cuộc sống trong liêm sỉ, nhân ái chan hòa. Tất nhiên vẫn có những người, số ít thôi, cảm thấy bị mất mát. Nhưng hãy nghĩ xem, họ mất những gì và toàn thể nhân dân đã được lại những gì?

Đó là cái giá rẻ nhất cho một cuộc đổi thay. Nếu ta nhớ lại những gì đât nước ta đã phải trả cho những đổi thay to nhỏ trước đấy thì thấy đấy là cái giá trong mơ.

Can đảm lên!

Việc gì trong quyền hạn của Bộ chính trị thì Bộ chính trị làm đi: việc gì cần Ban Chấp hành thì nhanh chóng họp Ban Chấp hành, cao hơn nữa thì triệu tập ngay một Đại hội bất thường, không cần chờ thời gian đến hết nhiệm kỳ.

Chỉ năm điều ấy là đủ cho tương lai của dân tộc. Nhưng nhân đây ta muốn thêm một việc nữa, cũng hết sức cần thiết khi bước vào thời đại mới.

Đó là: Dời đô.

Kể từ khi Đức Ly‎ Thái tổ dời đô về thành Đại La đến nay, thủ đô ta đã trên một ngàn năm tuổi. Suốt một ngàn năm đó, trong sự thăng trầm của đất nước, thủ đô đa gồng mình để gánh vác sứ mạng vẻ vang của mình. Nay thủ đô đã già, thực sự quá tải, với những nhiệm vụ mà xưa kia các bậc tiền nhân đã không thể hình dung tới. Việc nâng cấp, sửa chữa, xây dựng những công trình mới cũng không thể làm thành phố trẻ lại, hồi sinh sức thanh xuân. Ngược lại như ta đang thấy, càng thêm chắp vá, luộm thuộm, bất cập, bức bối.

Vì vậy cần tìm một vùng đất mới để xây dựng thủ đô mới theo tiêu chuẩn văn minh hiện đại, xứng đáng cho ngàn năm sau. Vùng đất ấy, ta nghĩ sẽ là Tây Nguyên. Một Tây Nguyên vón được coi là nóc nhà Đông Dương, xem ra thật xứng đáng là thủ đô của nước Việt mới, là trung tâm của toàn bộ bán đảo này.
Ý ta là như vậy, các ngươi thấy thế nào?

9- 2019
Đỗ Minh Phong (Đặng Ái).