20 septembre 2019

Từ sống dựa dẫn đến đu dây


Thiện Tùng  (Đào văn Tùng)
19/09/2019
Nếu không phải là bản chất cũng là thói quen, lịch sử để lại, cả thế kỷ qua, Việt Nam chưa bao giờ độc lập tự chủ thật sự, bởi vì giới lãnh đạo VN quen lối  “sống dựa” và “đu dây”.

Đi với TQ là đi xuống = mất nước, nô lệ  -   Đi với Mỷ là đi lên = độc lập, tự do.


Sống dựa

Vua Gia Long, Bảo Đại dựa Pháp đã đành vì thời ấy VN là thuộc địa Pháp. Đáng nói, khi hiệp định Genève bị vô hiệu hóa, Việt Nam nghiễm nhiên trở thành 2 nước: Từ vị tuyến 17 trở vào Nam thuộc “Việt Nam Cộng hòa” (VNCH); Từ vị tuyến 17  trở ra Bắc  thuộc “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (VNDCCH). Dầu 2 nước, nhưng cùng là người Việt Nam với nhau, lẽ ra lãnh đạo hai bên lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng, tìm cách thương thuyết hòa giải hòa hợp dân tộc. Đàng nầy, lãnh đạo cả 2 phía để cho các cường quốc lợi dụng kéo vào cuộc chiến Ý thức hệ giữa phe Tư bản và Cộng sản. VNCH dựa Mỹ, VNDCCH dựa Liên Xô và Trung quốc, biến VN thành bãi chiến trường, huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt.

Thôi thì thời chiến chẳng nói làm gì, dựa để sinh tồn. Đáng nói là thời bình, đất nước đã thống nhứt mà Đảng CSVN vẫn tiếp tục sống dựa. Ai đời khi đã ra riêng (độc lập) mà không o bế cái lỗ mũi mình cho thông thoáng để thở, cứ thở hùn lỗ mũi người khác khiến cho người ta khinh khi, chán ghét. Cuối thời Mao Trach Đông cầm quyền, “lỗ mũi” TQ bị nghẹt, Đảng CSVN đeo bám thở hùn “lỗ mũi” Liên Xô, khiến cho lãnh đạo TQ ghét, dạy cho VN bài học ở biên giới Tây Nam và phía Bắc.

Khi các Đảng CS Đông Âu sụp đổ, Liên bang Xô Viết tan rã, để tìm chỗ dựa, không còn con đường nào khác, Đảng CSVN  phải đầu lụy xin “hòa hiếu” với Đảng CSTQ , mở đầu bằng cuộc mật nghị Thành Đô năm 1990, do Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn văn Linh làm trưởng đoàn.

 Sau mật nghị Thành Đô, trong giao tiếp, giới lãnh đạoTQ thủ vai bề trên, luôn trong tư thế ngẫn mặt, ưởng ngục, còn giới lãnh đạo VN thủ vai thuộc hạ, luôn cúi mặt, khòm lưng. Cũng từ đó, VN lệ/phụ thuộc mọi mặt ngày càng sâu,nặng vào TQ.
Tổng Bí thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh khom người, khấu đầu với Đảng anh Trung Quốc

Khi VN trở thành thuộc hạ, TQ xem VN như nước chư hầu, muốn làm gì thì làm trên đất nước VN, rõ nhứt là cài cấm dân, xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải như đã và đang diễn ra.

Đu dây

 Nói đến “đu dây” tôi lại nhớ thời VNCH, hai phía “Việt Cộng” và “Việt Nam Cộng hòa” đang kình chống nhau lại xuất hiện lực lượng thứ 3 do Dương văn Minh (Minh lớn) cầm đầu. Dường như họ không đứng về phía nào,  sống theo kiểu “du dây”. Đúng là cơ hội, họ đứng chính giữa, là cái bóng của 2 phía đối lập, chỉ cần một bên sụp đổ thì cái bóng cũng biến mất.

Sức chịu đựng bao giờ cũng có giới hạn, khi bị Đảng CSTQ hiếp đáp quá đáng, Đảng CSVN buộc lòng phải giả vờ kết thân với Mỹ, chọn lối sống “du dây” giữa Mỹ và TQ để hạn chế bớt sự lộng hành của Đảng anh. 

 Với tham vọng bá chủ toàn cầu, giới cầm quyền Trung Quốc đang dùng sức mạnh về kinh tế và quân sự chèn ép các nước nhỏ yếu hơn mình, thách thức với các cường quốc.

Không thể để Trung quốc tự tung tự tác, dường như các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ấn, Nhựt, Úc… đang kết thành Đồng minh do Mỹ dẫn đầu, đang chỉa mũi nhọn vào TQ. Không phải chỉ bao vây về kinh tế mà, khi cần, sẵn họ sàng dùng biện pháp quân sự để trừ hậu họa cho nhân loại.

Trục phát xít Đức, Ý, Nhựt trước kia mạnh dường nào, lộng hành trên các châu lục, rốt cuộc phải đầu hàng Đồng minh. Giờ đây, TQ đơn độc, nếu Đồng minh ra tay trừ khử thì chỉ còn “phút mặc niệm bắt đầu” (lời Trần Độ). Vậy là, nếu  lãnh đạo Việt Nam thức thời, nên chọn cách sống khác, bỏ nghề “đu dây” giữa Trung Quốc và Mỹ mới mong tồn tại.

 Lãnh đạo Đảng CSVN đang do dự trước 2 con đường

 Có lẽ Đảng CSVN đã bắt đầu nhận ra “du dây” hết cơ hội, đang tìm hướng đi, nhưng vẫn còn ngộ nhận: “Đi với TQ còn Đảng, mất Nước / Đi với Mỹ còn Nước mất Đảng”. Vì Ý thức hệ, Đảng CSVN luôn nặng tình đồng chí, nhẹ nghĩa đồng bào. Dường như họ đang chỉnh đốn lại đội ngũ, sắp xếp hành trang tiếp tục đi với Trung Quốc để giữ Đảng.   

Tôi  (người viết) lại nghĩ khác: “Đi với TQ mất tất, đi với Mỹ còn tất”, xin lý giải:  

Đi với TQ mất nước, mất Đảng  

Vì rằng: Theo chính sách thực dân kiểu mới “Dùng người tại chỗ cai trị người tại chỗ” – tức là “cỡi ngựa giữ ngựa”. Đảng CSTQ xem Đảng CSVN  như một phương tiện để thôn tính nước VN. Khi thôn tính được nước VN rồi thì, theo “Chủ nghĩa Thực dụng”, họ sẽ áp dụng luận thuyết “Con chó và người đi săn”- có nghĩa là “khi con chó hết khả năng săn thì người đi săn phải biết ăn thịt chó”. Nếu còn vị chút tình, họ không thịt mà bỏ cù bơ cù bất, có xác không hồn, lang thang như con chó ghẻ, có chết bờ chết bụi cũng mặc xác… - còn cũng như mất.  Tôi kê vào đây ngụ ngôn của La-phôn-Ten (là phải ?):

Chó sói gạn hỏi chó săn:

Ở không sung sướng có ăn mập ù,

hỏi sao đâu đó trơn tru,

mà lông cổ bậu lù xù thế ni?



Săn rằng: chủ cột sợi dây,

xây qua xây lại nên trầy cổ tôi !



Sói nghe dây cột hỡi ôi !

Sướng mà làm mọi, làm tôi ai thèm.   (Sói thất vọng, trở lại rừng tiếp tục cuộc sống tự do)



Đi với Mỹ còn nước, còn Đảng CS 



Không phải riêng nước Mỹ mà cả các nước Dân chủ, Đa nguyên về Chính trị, họ đều tôn trọng tự do chính kiến, đảng phái… Trong thực tế, nhiều nước Tư bản đều có đảng Cộng sản. Có điều: về chính trị, đảng CS không được độc tài, độc trị. Phải như những đảng phái khác, chỉ được lựa “gạo cội” của mình ra “thi đấu” với các đảng khác trong các kỳ bầu cử, đảng nào thắng thì lập Chính phủ, quản lý xã hội theo nhiệm kỳ. Về kinh tế không được cộng mà chia. Có nghĩa là không được “tập trung bao cấp” mà phải “thị trường” đúng nghĩa (không định hướng định héo gì cả). Vậy thì đâu có mất đảng CS, chỉ có mất quyền độc tài chuyên chính (chế) mà thôi – bình đẳng, công bằng đến thế là cùng, còn đòi gì nữa ?!.

Nếu không cải tổ về chính trị và kinh tế, Việt Nam dù muốn đi với Mỹ chưa chắc họ chấp nhận, bởi vì, về chính tri, Việt Nam cứ khư khư giữ thể chế Độc tài Đảng CS trị, vi phạm nhân quyền,… về kinh tế , đã là thị trường mà còn thòng cái đuôi “định hướng XHCN”, trái hoàn toàn với thể chế chính trị Dân chủ, đa nguyên, đa đảng và kinh tế thị trường thực sự của Mỹ. Quan hệ Mỹ - Việt đang có hiện nay chẳng qua là lợi dụng với nhau vì lợi ích của mỗi bên. Khi thấy không còn có lợi nghỉ chơi.

Sở dĩ Mỹ và nhiều nước khác đang đứng về phía Việt Nam phản đối Trung Quốc, chẳng qua là để giữ an toàn đường hàng hải Quốc tế ở biển Đông Nam Á (Đông VN) mà thôi. Bằng chứng là, trước khi đắc cử, Tổng thống Trumq trả lời với báo giới:

“Đảng CSVN ư ? -  Tôi nói thật, bao năm qua họ lợi dụng Mỹ, họ chơi trò nước đôi, đi dây giữa Chúng ta và Trung Quốc. Họ kêu gọi Mỹ và các nước ủng hộ họ trong vấn đề Biển Đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Quốc. Nhưng chính họ phục tùng, vâng lời Trung Quốc như một sứ giả chư hầu thời Phong kiến… Mặc xác nó, để cho anh em chúng nó xé xác nhau…” .

Theo tôi, trong hoàn cảnh VN hiện nay, nếu Đảng CSVN  tiếp tục dựa vào Trung Quốc là tự sát, đưa dân tộc VN vào đường nô lệ TQ. Lối thoát duy nhứt, Đảng CSVN nên chính thức tuyên bố: “Việt Nam tiếp tục thực hiện ‘3 không’ với điều kiện không ai chèn ép. Nếu bị thế lực nào đó chèn ép thì VN không chỉ tìm đối tác liên minh mà còn cho họ đặt căn cứ quân sự nữa là khác” – tức là chuyển “3 không thành “2 có”.     -/-