Nguyễn Đình Cống
Đó là 3 cuộc đối thoại
của LS Nguyễn Mạnh Tường vào cuối năm
1956, sau khi ông trình bày và viết ra
bài diễn văn nổi tiếng “Qua những sai lầm trong CCRĐ”. Diễn văn được trình bày
trong 6 giờ, ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại cuộc họp của UB TW MTTQVN, theo lời
kêu gọi của ông Trường Chinh, TBT Đảng Lao động, rằng trí thức cần góp ý để Đảng
sửa chữa sai lầm (sic !).
Nói là bất ngờ vì người
ta không định tổ chức đối thọai mà là “đấu tố” hoặc xử án, cho rằng ông Tường
là một trí thức phản động, đã công khai chống Đảng, chống chế độ, làm hại cách mạng.
LS Tường ví von, các
cuộc đấu tố đó giồng như đấu bò tót, mà ông là con bò nạn nhân. Thế mà nhờ tài
năng và chính nghĩa của một “Triết gia quân tử”, ông đã xoay chuyển, biến các cuộc đấu tố thành đối
thoại, và đã tự bảo vệ được chính nghĩa của mình.Tuy vậy ông vẫn bị quyền lực
nhận xuống bùn đen, bị đẩy vào sa mạc hoang vu để chết dần chết mòn. Nhưng ông
không chết mà đã tỏa sáng.
Người ta đã định dùng
thủ đoạn trong CCRĐ, trong chỉnh đốn tổ chức, dùng áp lực của số đông bị khống
chế để đấu tố, nhằm khuất phục, nhằm hạ
nhục những nhân cách lớn. Phải công nhận rằng họ đã thành công trong nhiều trường
hợp, đến nỗi người như nhà văn Nguyễn Tuân phải công nhận : “ Để tồn tại phải
biết sợ”. Và bao người khác phải ôm hờn
nuốt tủi để giữ mạng sống qua ngày. Họ tưởng với thủ đoạn như thế có thể triệt
hạ Nguyễn Mạnh Tường, Họ đã nhầm, đã thất bại.
Cuộc đấu tố thứ nhất
diễn ra tại Hội trường của Mặt trận Tổ quốc ở phố Tràng Thi, vói sự tham dự của
các cán bộ Mặt trận và các phóng viên. Cuộc thứ hai diễn ra ở phòng họp lớn của
trường Đại học với rất đông thầy giáo và sinh viên. Trong cả hai cuộc, LS Tường
không những đã đanh thép bác bỏ mọi lời luận tội và vu cáo, đã tự bảo vệ việc
làm trong sáng, chính nghĩa của mình mà còn vạch ra, lên án những chủ trương,
đường lối sai lầm của Đảng Lao động. Nói theo ví von thì con bò đã húc ngã mọi
đấu sĩ, không những giữ được mạng sống mà còn làm cho đấu trường bị tơi tả, bị
ngã nghiêng.
Toàn bộ các đấu sĩ,
trước khi ra trận hăng hái và tự tin, nghĩ rằng họ có lý luận bách thắng Mác
Lê, có chỗ dựa vững chắc là Đảng và chính quyền thì sẽ dễ dàng đánh bại một kẻ
thân cô thế cô, nhưng rồi những ngụy biện đã bị lột trần. Người ta hy vọng qua
việc này sẽ giáo dục và răn đe số đông, làm cho họ biết run sợ mà tuyệt đối tin
vào Đảng. Nhưng rồi số đông đã bị thuyết phục bởi tài năng, bởi chính nghĩa của
LS. Những điều sai trái của Đảng mà họ mơ hồ càm nhận được trong thực tế đã được
LS bóc trần, chứng minh
Lần thứ 3 người ta tổ
chức tại văn phòng Đảng Xã hội, ngoài con bò chỉ có 3 đấu sĩ được chọn lựa kỹ
càng, không có khán giả. Ba đấu sĩ cùng là trí thức bậc cao, cùng là đảng viên
Đảng Xã hội như ông Tường. Họ đã được hưởng nhiều ân huệ của Đảng Lao động. Ở
cuộc đấu này người ta vừa tranh luận về triết học, vừa dọa nạt và dụ dỗ.
Ba trí thức bậc cao,
nhưng kiến thức triết học và luật pháp so với ông Tường chỉ đáng học tró. Thế
thì làm sao thuyết phục được. Trường hợp này không thể vận dụng câu “ Ba thợ da
hơn ông Gia Cát”. Không thể thuyết phục thì dọa dẫm và dụ dỗ. Cũng không xong.
Không thể dọa dẫm hoặc dụ dỗ một trí thức
chân chính, một triết gia quân tử, người không biết sợ, sẵn sàng chấp nhận tai
họa để bảo vệ khí tiết và chính nghĩa.
Người ta lập kế hoạch
rất chu đáo cho các cuộc đấu tố hoặc xét xử, lập ra trận địa liên hoàn, dùng kết
hợp nhiều thủ đoạn để nếu không bắt được
nạn nhân đầu hàng thì phải làm nhục và hạ gục. Nhưng rồi, bằng quyền uy và bạo
lực họ đã hành hạ được nạn nhân, nhưng không hạ gục được, không làm nhục được,
mà ngược lại họ bị vạch mặt đê hèn, chuốc lấy những lời phỉ nhở.
Nội dung và hình thức
của 3 cuộc đấu tố đã được LS Nguyễn Mạnh Tường trình bày khá chi tiết trong Hồi
Ký, viết bằng tiếng Pháp “ Un Excommunie’, được dịch ra tiếng Việt : Kẻ bị khai
trừ, hay là Một người bị rút phép thông công (hiện có ở trên mạng)
Đối thoại. Đó là con
đường ngắn nhất, có hiệu quả để tiếp cận chân lý. Ở VN hiện nay rất cần có đối
thoại giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước với những trí thức phản biện, bất đồng
chính kiến. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo từng nói rằng cần đối thoại,
không sợ đối thoại. Nhưng khi được đề nghị đối thoại thì ông lãng tránh. Vì sao
vậy?. Phải chăng ông và cả Bộ Chính trị rất sợ những sự thật sẽ được phơi bày tại
một diễn đàn đối thoại. Những sự thật được cố tình che giấu, mặc dầu cũng đã bị
vạch ra nhiều trên các trang mạng xã hội và trong dư luận rộng rãi.