PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Tháng năm, 2015, tôi bị xóa tên, tước quyền hội viên. Nhưng tháng tám 2015, tôi lại nhận được gói bưu phẩm gửi từ hội Nhà Văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội. Gói bưu phẩm hình khối, khá nặng với hai lớp bao gói. Ngoài cùng, hai lớp giấy xi măng. Bên trong, túi vải xanh với hàng chữ vàng: Hội Nhà Văn Việt Nam. Đại hội IX. Hà Nội ngày 9, 10, 11 tháng 7 năm 2015. Trong túi có ba món quà:
. Quyển sổ bìa cứng bọc ni lông nâu với hàng chữ nhũ vàng: Hội Nhà Văn Việt Nam. Đại hội IX. Hơn 200 trang giấy trắng 16 X 24 cm, trang nào phía trên cũng có logo hội Nhà Văn Việt Nam và hàng chữ Đại hội đại biểu toàn quốc hội Nhà Văn Việt Nam lần thứ IX.
. Sách “Tuyển Tập Lý Luận Phê Bình Văn Học 1945 – 2015”, khổ 16 X 24,
dày tới 6,2cm, 1372 trang, giấy for dày, đắt tiền. Lướt qua 130 cái tên được
tuyển chọn vào bộ sách đồ sộ nặng tới 1,7 kg này thấy có tên những Hồng vệ binh
văn chương như Đông La, Nguyễn Văn Lưu, .
. . cùng tên rất nhiều những nhà
lí luận xảo ngôn, sáo ngữ, thừa lí sự dông dài mà hoàn toàn thiếu vắng sự phát
hiện tinh tế cần có của bài lí luận văn học đích thực, rổn rảng những thuật ngữ
nhưng không le lói nổi một ý tứ mang cá tính sáng tạo riêng. Lại có nhiều tên
tuổi đã từng lập công lớn trong cuộc đấu tố bầy đàn thời Nhân Văn Giai Phẩm, những
Dũng sĩ diệt tự do tư tưởng.
Xóa tên, đuổi khỏi hội rồi gửi quà của hội cho kẻ vừa bị xóa tên.
Thôi, khỏi bàn về cách hành xử rất Hữu Thỉnh này. Điều đáng bàn hơn là quà cáp,
lễ nghĩa đều phải xài tiền. Phú quí mới sinh lễ nghĩa. Mà lễ nghĩa phù phiếm
đãi bôi của hội Nhà Văn Việt Nam lại sinh ra từ ngân sách nghèo của đất nước, từ
đồng tiền thuế đẫm mồ hôi của người dân lam lũ khốn khổ.
Cũng như các hoạt động của đảng Cộng sàn, mọi hoạt động lớn nhỏ của hội
Nhà Văn của đảng đều phải ngửa tay xin tiền ngân sách. Đây, tiền để hội Nhà Văn
tổ chức đại hội, mở tiệc lớn, tiệc nhỏ linh đình, tiệc khai mạc, tiệc bế mạc và
quà cáp lễ nghĩa đây: “5- Về kinh phí đại hội, các hội Văn học Nghệ thuật và
Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các tỉnh, thành phố lập dự
toán trình cấp có thẩm quyền duyệt theo qui định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả
và tiết kiệm” Điều thứ năm trong Chỉ thị sáu điều mang số 27 – CT/TW của Ban Bí
thư đảng Cộng sản Việt Nam về đại hội các hội Văn học Nghệ thuật do thường trực
Ban Bí thư Lê Hồng Anh kí ngày 12.9.2013.
Ở Hà Nội, Ban Bí thư cho tiền hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức đại hội. Ở
Sài Gòn, thành ủy cho các nhà văn từ Sài Gòn ra Hà Nội họp đại hội tiền vé máy
bay khứ hồi, tiền công tác phí hai ngày đi và về cộng với ba ngày đại hội là
năm ngày mỗi ngày 150 000 đồng. Thành ủy còn cho bữa tiệc đưa tiễn nhưng bữa tiệc
không tổ chức được liền được chuyển thành tiền cho các nhà văn, mỗi người một
triệu đồng.
Tiền của dân của nước nhưng quyền chi tiêu thuộc về đảng. Đảng mới thực
sự là chủ tài khoản của đất nước, thực sự là chủ ngân sách nhà nước chứ không
phải Quốc hội. Vì thế nhiều khoản chi khổng lồ như chi cho các hoạt động của đảng,
chi cho lăng Hồ Chí Minh, Quốc hội đều bị qua mặt, không hề hay biết và Quốc hội
mang tiếng là cơ quan quyền lực cao nhất của dân mà cứ vui vẻ chấp nhận điều trớ
trêu cay đắng đó.
Cho tiền ai, cho tiền làm việc gì, bao giờ người cho chả nhắc “đảm bảo
thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm”. Nhưng những tượng đài, lăng miếu, nhà lưu niệm
hoành tráng, nguy ga, xa hoa, tốn kém hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ tiền dân cứ rầm
rộ mọc lên trên khắp đất nước còn nghèo khó, người dân còn đói khổ, thiếu thốn
đủ bề thì trăm tỉ, ngàn tỉ tiền đổ vào đó đâu có thiết thưc, hiệu quả và tiết
kiệm. Với những tượng đài lăng miếu xa hoa hoang phí kia thì bữa tiệc vui vẻ,
món quà nhỏ mọn của đại hội Nhà Văn chỉ là chuyện nhỏ, quá nhỏ, không đáng gì.
Nhưng với nhà văn, trong con người thể xác của những nhu cầu vật chất
còn có con người xã hội của nhu cầu văn hóa, của lương tâm, của cái đẹp. Con
người xã hội không thể vắng bóng, không thể bị đè chết dí dưới con người thể
xác trong nhà văn đích thực. Nhà văn đích thực không thể ngửa tay nhận đồng tiền
thuế đẫm mồ hôi của người dân khốn khó cho những hoạt động nghề nghiệp văn
chương của mình.
Cứ hồn nhiên hãnh diện tồn tại bằng tiền thuế của dân, Hội Nhà Văn Việt
Nam, hội Nhà Văn của đảng đã giết chết lương tâm, giết chết con người xã hội
trong các nhà văn. Những nhà văn còn chút lương tâm, còn sự khắc khoải của con
người xã hội cần có tổ chức của mình, tổ chức không xài tiền của dân. Đó là Văn
Đoàn Độc Lập.
Cũng vì còn chút lương tâm mà món quà của hội Nhà Văn Việt Nam gửi cho
tôi trở nên quá đỗi xa lạ với tôi.