Bùi Tín
Tổng thống Obama tiếp ông Nguyễn Phú
Trọng tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 7/7/2015.
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành
chuyến Mỹ du lịch sử, một chuyến đi mà tất cả hơn mười Tổng Bí thư trước ông
không có một ai có được cái vinh dự ấy.
Đây là cuộc
đi dối già, một hoạt động đối ngoại nổi bật nhất trong cuộc đời chính trị sắp
sửa kết thúc của ông. Một chuyến đi được mọi người Việt Nam và dư luận quốc tế
theo dõi chặt chẽ với nhiều hứng thú.
Trước đó
không ít người đã lo lắng về khả năng đối ngoại vụng về của ông, thái độ tự tin
chủ quan như khi năm 2012 ông sang Cuba lên lớp dài dòng về chủ nghĩa Mác -
Lênin, về chủ nghĩa Xã hội mơ hồ lạc lõng, đến mức không có báo nào ở Cuba
tường thuật và bà Tổng thống Brazil vội đóng cửa không mời ông Trọng với 120
quan chức CS tùy tùng vào nước Bà như đã chuẩn bị kỹ từ lâu.
Thì ra
chuyến đi này, ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, không ba hoa
chích chòe, nói lấy được; các bài trả lời báo chí quốc tế trước khi lên đường,
ba bài phát biểu với Tổng thống Obama trong Tòa Bạch Ốc, trong cuộc chiêu đãi
của Phó Tổng thống Biden và bài nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc
tế (CSIS), đều nghiêm chỉnh, chân thành, kín kẽ, có sức truyền cảm, làm rung
động cử tọa và công luận.
Về đến nhà,
ông Trọng còn nói lên xúc động sâu xa của mình, thốt ra những tính từ xưa nay
hiếm hoi ở ông, khi ông thổ lộ chuyến đi vừa qua «thật thú vị», «để lại kỷ niệm
sâu sắc đến ngỡ ngàng», «một chuyến đi kỳ diệu», «hết sức vừa lòng». Ông còn
nhấn mạnh rằng «ông rất tâm đắc, nghĩa là giữ lại nhiều kỷ niệm, bài học kinh
nghiệm tốt đẹp bền lâu trong lòng ông » (theo mạng Dân Làm Báo và Dân Luận ngày
24/7).
Thật là
những tin đáng vui mừng, đáng hy vọng, khi người đứng đầu đảng CS Việt Nam
trong cơn suy thoái, khủng hoảng niềm tin đã có vẻ như tiếp nhận được nhiều
điều bổ ích về nhận thức, tình cảm trong cuộc Mỹ du hiếm hoi này.
Nếu như ông
Trọng thật sự mang từ đất Mỹ về «một sàng khôn quý giá» và phổ cập ngay, vận
dụng ngay trong dịp Đại Hội XII thì thật là may mắn cho Đảng CS, đại hồng phúc
cho nhân dân ta, cho dân tộc ta biết bao!
Hoa Kỳ chẳng
phải là một nước có nền dân chủ tiền tiến, tiền phong cho cả loài người đó sao
? Hoa Kỳ rõ ràng là sức mạnh siêu cường hầu như duy nhất thừa sức cùng các nước
đồng minh Liên Âu, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ…ngăn chặn có hiệu quả mưu đồ
thâm độc của đế chế CS Trung Quốc bành trướng ra thế giới mà hướng chính là
phương Nam, nhằm trước hết vào Việt Nam.
Nhân đây xin
nhắc lại cho mỗi người Việt, mỗi nam nữ thanh niên ta biết rằng trong cuộc
chiến tranh chống phát xít Đức - Ý - Nhật 1939- 1945 , Hoa Kỳ có công đầu,
quyết định trong cuộc phản kích lịch sử đánh bại hẳn đội quân Phát xít đang
tràn khắp châu Âu và châu Á. Chính quân đội Hoa Kỳ đã đóng vai trò chủ lực đổ
bộ lên châu Âu cứu nguy cho Hồng quân Liên Xô của Stalin đang bị vây khốn ở mặt
trận Đông Âu đang phải đối phó với 80% lực lượng chủ lực của Hitler gồm có hơn
200 sư đoàn, từ đó tạo nên cuộc phản công của Hồng quân trên mặt trận Đông Âu,
dẫn đến chiến dịch giải phóng Berlin kỳ diệu.
Cũng chính quân chủ lực Hoa Kỳ đã mở cuộc phản kích lớn chống Nhật Bản ở
châu Á, giải phóng cả chuỗi đảo trên Thái Bình Dưong, giải phóng Philippines,
Indonesia và Malaysia, đánh bại đội quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu, để cho
quân CS của Mao có dịp thừa hưởng kho vũ khí hùng hậu này và tràn xuống phía
Nam, vượt qua sông Dương Tử và chiếm chính quyền trong cả nước năm 1949.
Nói đúng
theo sự thật lịch sử thì hàng triệu binh sĩ Hoa Kỳ đã đóng vai trò quyết định
cứu cả loài người khỏi thảm họa Phát xít, và chính Hoa Kỳ là cứu tinh – theo
nghĩa nào đó cho cả đảng CS Liên Xô và Hồng Quân Liên Xô, cứu tinh cho Đảng CS
của Mao và Giải phóng quân Nhân dân Trung quốc vậy.
Đó chính là
tình nghĩa quốc tế cao cả của Quân đội Hoa Kỳ, vì hàng triệu binh sĩ Hoa Kỳ hy
sinh không phải trên đất nước mình mà tất cả đều hy sinh và bị thương trên đất
nước khác. Các nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ rộng lớn trải khắp đất Pháp, Ý, Anh,
Bỉ, Hà Lan, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Ba Lan, Tiệp, Ukraine, các nước vùng Ban tích,
các nước Bắc Phi, cũng như các nước châu Á: Nhật Bản, Philippines, Malaysia,
Miến Điện, Indonesia, Úc, Tân Tây Lan…
Nếu như ông
Nguyễn Phú Trọng đã thật sự xúc động sâu xa, đến ngỡ ngàng về quyền tự do công
dân ở Hoa Kỳ, về quyền bình đẳng trong chính tri, kinh tế, văn hóa, giáo dục,
xã hội, tư pháp ở Hoa Kỳ, ở chỗ mọi công dân có khả năng ngang nhau trong mưu
cầu hạnh phúc cho mình và gia đình, thì ông hãy vận dụng sớm sủa cho toàn dân
Việt ta cũng được hưởng ngang như thế, ngay trong dịp Đại hội XII này. Ước vọng
này hoàn toàn trong tầm tay của ông.
Làm được như vậy ông sẽ là Tổng Bí thư sáng suốt, dũng cảm, có bản lĩnh nhất , có công lớn nhất trong lịch sử Đảng CS và Dân tộc Việt Nam vậy. Cờ đã đến tay, ông Nguyễn Phú Trọng không nên do dự. Mong ông quả quyết dấn thân thật sự cho nhân dân và dân tộc. Hình ảnh ông, tượng đài ông sẽ vĩnh viễn tồn tại bền lâu trong ký ức các thệ hệ mai sau , xóa tan mối nhục Thành Đô của 4 đời Tổng Bí thư, từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đến Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh.
Làm được như vậy ông sẽ là Tổng Bí thư sáng suốt, dũng cảm, có bản lĩnh nhất , có công lớn nhất trong lịch sử Đảng CS và Dân tộc Việt Nam vậy. Cờ đã đến tay, ông Nguyễn Phú Trọng không nên do dự. Mong ông quả quyết dấn thân thật sự cho nhân dân và dân tộc. Hình ảnh ông, tượng đài ông sẽ vĩnh viễn tồn tại bền lâu trong ký ức các thệ hệ mai sau , xóa tan mối nhục Thành Đô của 4 đời Tổng Bí thư, từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đến Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh.