Đào Tuấn
Năm 2013, một quan chức Bộ Lao động –Thương binh và Xã
hội bấm ngón tay tính rằng, đã 20 năm những nhà làm lương vẫn đang mải mê cuộc
tranh luận “lương tối thiểu đáp ứng được đời sống tối thiểu”. 2013 cũng là năm
mà Bộ luật Lao động có hiệu lực, trong đó có quy định là mức lương tối thiểu sẽ
phải đảm bảo nhu cầu tối thiểu của người lao động (NLĐ). Mà luật định có nghĩa
là “Không nói nhiều”, không tranh luận nữa.
Bữa ăn hàng ngày của công nhân chủ yếu là rau ẢNH: VĂN DUẨN |
Khái niệm thế nào là “lương tối thiểu” năm đó cũng được Oxfam đưa ra: Mức lương đủ sống phải đảm bảo đủ mua một giỏ hàng lương thực thực phẩm (LTTP) cần thiết và một giỏ hàng hóa phi LTTP (mặc, ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đi lại, hỗ trợ bố mẹ già, quan hệ xã hội, khoản tiết kiệm nhỏ…).
Đấy, con người thì không thể chỉ cần đầy dạ dày như con vật!
Nhưng cũng ngay trong năm 2013, NLĐ bị giội nước lạnh khi
những người “làm lương” xin “có lộ trình”, xin hoãn thời gian “đủ sống” đến
2015.
Đến năm 2015, cái bánh vẽ tái xuất hiện “đến năm 2017”.
Lý do vẫn chỉ một: DN “sẽ khó trụ, có thể sẽ phá sản hàng loạt” trong… “bối cảnh
hiện nay”.
Một bữa cơm của công nhân KCN Thăng Long |
Ngày 25-8, sau cuộc thương lượng bất thành, Phó Chủ
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính nói cực thẳng thắn rằng: Chúng
ta làm chính sách mà ngồi phòng máy lạnh thì không bao giờ thấy được nỗi khổ của
công nhân. Và ông mời các vị trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia
một lần xuống với công nhân.
Thu nhập thấp khiến công nhân không có nhiều sự lựa chọn cho bữa cơm chiều ẢNH: VĂN DUẨN
|
Xuống đi, thưa quý vị!
Xuống, để thấy cái “lương tối thiểu” đang quá thấp mà điều
chỉnh bao nhiêu lần vẫn luôn có kết quả “không đủ sống”!
Xuống, để nghe thấy lời than của 9,4 triệu NLĐ đang đóng
BHXH trước nguy cơ trở thành “những người nghèo mới” ngay sau khi nghỉ hưu.
Xuống, để thấy sự bạc bẽo trong bữa cơm đạm bạc của những
người đang đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và 70% ngân sách nhà nước.
Xuống, để thấy cái lắc đầu ngày 25.8 nó y như sự bỏ mặc
cuộc sống của 17 triệu lao động, của mấy chục phần trăm dân số!
Xuống, để thấy cái bánh vẽ 20 năm đang khiến những NLĐ phải
xa con cái. Còn con cái thì không phụng dưỡng nổi cha mẹ chỉ khi đó là những
khoản chi đột xuất mà nhiều người đã không còn có thể bóp mồm bóp miệng thêm được
nữa.