Chính quyền với những cá
nhân từ cấp thấp đến cấp cao dấm dúi tham nhũng, không ai bảo được ai, không ai
trị được ai. Đến nay chính quyền tham
nhũng đó đã tiến tới tập thể công khai tham nhũng bằng việc ném hàng trăm, hàng
ngàn tỉ tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân vào những công trình không những vô bổ
mà còn phản văn hóa nhân loại, phản đạo lí dân tộc, phản cả sự trung thực của lịch
sử đất nước. Tiền đầu tư công trình càng lớn thì tiền lại quả để những người có
chức, có quyền chia nhau càng lớn.
Tỉnh khó Quảng Nam thu
không đủ chi. Đất nghèo, dân đói, giáp hạt nhiều năm tỉnh phải xin nhà nước mỗi
năm cả ngàn tấn thóc cứu đói nhưng tỉnh cũng cố bòn rút 141 tỉ tiền ngân sách
xây tượng đài Mẹ Việt Nam. Tỉnh trung du bán sơn địa Vĩnh Phúc, kinh tế ăn đong,
ăn bữa sáng lo bữa tối cũng cố sống cố chết đổ ra 300 tỉ đồng xây Văn Miếu thờ
ông Khổng Khâu bên Tàu, thờ người đã xây dựng lên hệ thống giáo huấn trói buộc
lương dân, khinh rẻ phụ nữ, bảo vệ trật tự phong kiến cổ hủ, trì trệ, ngưng đọng,
thối nát, phản tự nhiên, phản tiến bộ.
Chính quyền tỉnh này nhìn
tỉnh kia, tỉnh này học tỉnh kia tham nhũng bóp nặn dân, bòn rút ngân sách. Quảng
Nam dựng tượng bà mẹ dù là mẹ anh hùng cũng chỉ là bà mẹ dân đen còn tốn tới
141 tỉ đồng. Vĩnh Phúc xây miếu thờ thứ lễ nghĩa vay mượn, văn hóa quì lạy lỗi
thời, cũng 300 tỉ đồng. Tỉnh miền núi heo hút, xơ xác Sơn La quanh năm khoai sắn
ít có dự án, công trình để ăn chia thì phải có công trình ngàn tỉ mới bõ bèn
chia nhau. Muốn có công trình ngàn tỉ thì phải xây tượng thờ người khai sinh ra
đảng cầm quyền, khai sinh ra nhà nước đương quyền và Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn
La đã thông qua tắp lự dự án dựng tượng ông Hồ 1400 tỉ đồng, lớn nhất nước, lớn
nhất thế giới giữa trập trùng núi non khuất nẻo. Chính quyền tham nhũng đã và
đang đổ hết trăm, ngàn tỉ này đến trăm, ngàn tỉ khác tiền mồ hôi nước mắt của
dân để xây lên những chùa Bà Đanh, văn miếu Bà Đanh, tượng đài Bà Đanh trên khắp
đất nước.
Tượng đài 141 tỉ ở Quảng
Nam đã nuốt trôi. Miếu thờ ở Vĩnh Phúc đã xây xong. Tiền nhà thầu lại quả đã nằm
gọn trong túi quan chức hàng tỉnh Vĩnh Phúc. 1400 tỉ đồng dựng tượng ông Hồ ở
Sơn La đã được duyệt mau lẹ. Một trào lưu, một phương cách tham nhũng tập thể,
công khai đang là những cơn bão, những trận mưa lũ tàn phá đất nước như những
trận mưa lũ đang tàn phá vùng than giàu có Quảng Ninh.
Các tổ chức Xã hội dân sự
cần lên tiếng mạnh mẽ về những dự án vô cảm với những cảnh đời nghèo đói của
người dân.
Vô cảm trước bé gái nhà nghèo nhịn đói đi học rồi chết lả bên đường.
Vô cảm trước người chưa đến tuổi già ốm đau không có tiền vào bệnh viện,
không có tiền mua thuốc đành nằm nhà chịu cơn đau bệnh hành và chờ chết non.
Vô cảm với đám trẻ con ôm nhau đu dây lăng mình qua sông đi học vì
chính quyền không có tiền làm cầu.
Vô cảm với những lớp học tranh tre rách nát, xiêu vẹo. Trong lớp, những
chiếc bàn ghế gỗ tạp, chân gãy, mặt bàn nứt toác, vênh váo cùng những học trò
thiếu dinh dưỡng gày guộc quắt queo, quần manh, áo đơn rách hở vai, hở ngực giữa
mùa đông tê tái.
Vô cảm với những bệnh viện như là nơi đày đọa, xỉ nhục con người, ba bốn
người bệnh chồng chất trên một giường bệnh và người khỏe đi nuôi người bệnh
chui rúc ăn, ngủ dưới gầm giường.
Đất nước xác xơ, người dân nghèo khổ như vậy mà chính quyền cứ mê mải
đổ hàng trăm, hàng ngàn tỉ tiền mồ hôi nước mắt của dân xây hết tượng đài này đến
tượng đài khác. Tham nhũng đã làm cho cả một chính quyền trở thành bất lương.