Thứ nhất, ý tưởng kịch bản này đã cũ mèm! Sự
lên án, mạ lỵ, đấu tố các linh mục Công giáo giáo phận Vinh, đặc biệt là linh mục
An tôn Đặng Hữu Nam và linh mục Baotixita Nguyễn Đình Thục, những vị nhiệt
thành dấn thân vì quyền lợi chính đáng của cộng đồng và sự toàn vẹn lãnh thổ; sự
đả kích nhân dân miền Trung nói chung, đặc biệt là người Công giáo Vinh trong
quá trình lên tiếng đòi công bằng, sự thật và công lý trong vụ thảm họa
Formosa, hơn một năm qua, đã được Đài Truyền hình Trung ương và địa phương “chiếu
cố”, cũng như một số cơ quan báo chí “tích cực” thực hiện đều đặn. Nhân dân
trong và ngoài nước đều biết; thẩm chí biết rất rõ tới nỗi phát chán; chán
không phải vì sự lên tiếng, sự dấn thân của các linh mục hay của nhân dân Miền
Trung mà là chán ngán việc xem báo, xem truyền hình “chính thống” về các chương
trình kiểu như thế!
Thứ đến, ý tưởng kịch bản này cũng thật tồi
dở, bởi thảm họa Formosa – thảm họa thế kỷ đối với dân tộc Việt Nam đã diễn ra
với những hệ lụy thật kinh hoàng. Điều này người Việt quốc nội và hải ngoại, và
ngay cả các chuyên gia, các tổ chức về môi trường trong nước và quốc tế đều đã
biết đến. Vậy đâu có cần thêm ý tưởng buông “màn thưa che mắt thánh” nhằm chuyển
cảnh trong kịch bản vụng về này nữa để làm gì, điều ấy có trở nên quá thừa thãi
chăng, hay điều ấy đang diễn ra vì những toan tính gì khác?! Tốt hơn, các nhà
quả trị xã hội nên tìm kiếm một lộ trình hợp lý, khoa học, khả dĩ mà theo đó, mọi
thành phần trong xã hội được cùng tích cực tham gia thực hiện vì lợi ích chung
nhằm khắc phục hậu quả nặng nền từ thảm họa cũng như được góp phần mình nhằm ổn
định hơn nữa những biến động nhiều mặt của đời sống xã hội.
Hơn nữa, sự tồi dở của kịch bản này còn thể
hiện qua những chương trình diễn ra trên địa bàn xã Sơn Hải vào chiều ngày
29/10, gần nhà thờ họ Văn Thai, thuộc xứ Song Ngọc, và diễn ra tại Ủy ban Nhân
dân xã Diễn Mỹ ngay ngày hôm sau, không nhằm cổ võ hay thăng tiến mối quan hệ cộng
đồng một cách tốt đẹp, trái lại, nó luôn hướng tới việc tạo sự rạn nứt đầy nguy
hiểm cho mối tương quan lương – giáo vốn dĩ đang rất tốt đẹp mà Đảng và Nhà nước
Việt Nam luôn chủ trương hướng tới trong chính sách đại đoàn kết dân tộc.
Bên cạnh đó, kịch bản này cũng chẳng có điểm
nhấn tích cực nào, bởi thông điệp từ các chương trình của nó không gì khác hơn
là khơi gợi sự tự hào về truyền thống và lòng yêu Nước, yêu Đảng một cách hết sức
lệch lạc nơi giới trẻ, cũng như trong cộng đồng, và dĩ nhiên, nó tiềm ẩn sự loại
trừ đồng loại, loại trừ các chuẩn mực xã hội, tạo nên hố sâu thâm u trong lòng
người trẻ cũng như trong lòng xã hội. Đây là ý tưởng thật sự nguy hiểm và điên
rồ, nó bẻ gãy ‘đôi cánh’ ước mơ của tuổi trẻ và đẩy giới trẻ vào vùng tối, khép
dần tầm nhìn của họ trước thế giới văn minh. Chính việc cố tạo nên sự thiếu vắng
những ý tưởng tích cực vừa nêu, người ta đã biến các hoạt động giao lưu, diễu
hành, ẩm thực,… của liên minh Hội Cờ Đỏ trở thành như một dạng Lễ hội Halloween
phiên bản Made in Việt Nam thật rùng rợn, tanh mùi máu. Điều này thật đáng
thương và đáng buồn đối với các bạn trẻ Nghệ An vì những chọn lưa sai lầm của họ,
và cũng thật đáng trách, đáng lên án đối với người lớn, những người thiếu trách
nhiệm đã dàn dựng kịch bản bi hài này!
Với các ý tưởng được thiết kế, dàn dựng, thực
hiện kịch bản nêu trên, chắc chắn sẽ dẫn tới sự “bể show” chương trình, mở cửa
cho những bất ổn to lớn về xã hội, cụ thể trong mấy ngày vừa qua đã là một minh
chứng; và có thể nó sẽ tạo nên các hệ lũy buồn cho đất nước khi không còn kiểm
soát được tình hình. Chính vì vậy, mong rằng chính quyền các cấp các ngành liên
quan, cần kịp thời chấn chỉnh các hình thức hăm dọa và tấn công người dân vô
tôi, tạo sự hoang mang, bất ổn trong cộng đồng xã hội; đồng thời cần một sự
“chuyển thể” nghiêm túc các nội dung kịch bản bi hài nêu trên thành chương
trình đối thoại và hành động vì sự tôn trọng và thiện ích chung của cộng đồng
xã hội. Thực hiện được như thế, xã hội Việt Nam sẽ trở nên ổn định, đáng sống
hơn, các địa phương sẽ phát huy tốt thế mạnh đặc thù của mình, Đất nước sẽ khẳng
định được vị thế, thu hút hiệu quả hơn nữa sự giao thương, hợp tác đầu tư có chất
lượng từ các nền kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới như sự kỳ vọng đang
hướng tới trong dịp Hội nghị APEC lần này.
Paul
– Đình Nghiệm