30 novembre 2017

Văn hoá dân gian truyền thống đi về đâu ...


Hà Văn : "Nếu nhẹ dạ có thể nói rạp Rối nước ở Bờ Hồ vẫn diễn được cho trẻ em có vẻ đứng đầu bảng!? Bờ Hồ, phố cổ, các nghệ sĩ dân gian trải manh chiếu biểu diễn và ngả mũ xin tiền y chang xẩm bến đò, bến xe từ ngày xửa ngày xưa...
Bỗng dưng thấy ngán ngẩm khi đọc các bài nghiên cứu giới thiệu văn hoá dân gian truyền thống. Cứ như cách đây nửa sau thế kỷ 19."


Sáng thứ bảy, 18.11.2017 tôi đến trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam dự một cuộc họp giữa các nhà văn, nhà báo bàn chuyện làm báo Xuân 2018. Cuộc họp lèo tèo lắm. Một lon bia, một quả quýt và một phong bì.


Ảnh minh họa. Nguồn: SGGP.


Trụ sở Hội vắng vẻ. Sát bên (số nhà 11) là Nhà hát Chèo Hà Nội cửa đóng then cài. Trên đường về qua nhà hát Chèo Trung ương cũng rất ít khi sáng đèn. Ngoại trừ góc cho thuê bán cà phê. Sân khấu dân tộc vắng hoe.

Chiều về nhà đọc tờ báo cùng ngày có bài thơ mô tả nhà hát tuồng (rạp Hồng Hà, cửa chợ Hàng Da) tựa là “Rạp tuồng”: “Võng lọng vàng son mòn rách cả - Đường Thành, Ngõ Trạm lá me rơi - Võ Tòng đả hổ thôi không diễn - Tráng sĩ ngồi đan vỉ đập ruồi” (Thơ Vũ Quân Phương).

Bài thơ hay, tả chân rạp tuồng mà khái quát cả sân khấu truyền thống đang lụi dần. Nghĩ rộng ra các nhà hát khác như cải lương, kể cả kịch nói cũng vắng ánh đèn. Rồi lan man sang giao hưởng, hợp xướng, nhạc nhẹ thính phòng... Với bao nhiêu tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước nay cũng hiu hắt. Các nghệ sĩ sân khấu ăn lương cơ bản có hơn gì giáo viên mầm non về hưu lương triệu ba (1,3 triệu đồng/tháng).

Nếu nhẹ dạ có thể nói rạp Rối nước ở Bờ Hồ vẫn diễn được cho trẻ em có vẻ đứng đầu bảng!? Bờ Hồ, phố cổ, các nghệ sĩ dân gian trải manh chiếu biểu diễn và ngả mũ xin tiền y chang xẩm bến đò, bến xe từ ngày xửa ngày xưa...

Bỗng dưng thấy ngán ngẩm khi đọc các bài nghiên cứu giới thiệu văn hoá dân gian truyền thống. Cứ như cách đây nửa sau thế kỷ 19. Chẳng có phát hiện gì mới. Thời của truyền hình, ca nhạc quốc tế liệu có xoá dần văn hoá truyền thống hay không? Bản thân cũng không dám nêu vấn đề này... hình như không có thời gian cho văn hoá dân tộc. Đi về đâu hỡi ai?


Hà Văn