27 novembre 2017

Nghiệp vụ công an Việt Nam qua vụ Trịnh Xuân Thanh


Linh Quang (Tổng hợp)


Sau gần 4 tháng giam giữ công an vẫn chưa điều tra ra ai đã giúp Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài và vẫn chưa thu hồi được tài sản tham nhũng

Trong khi những tác hại do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ra ngày càng nghiêm trọng, từ khủng hoảng ngoại giao Đức-Việt cho đến nguy cơ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) có thể bị phá vỡ, thì những kết quả mong đợi đạt được nhờ vào việc bắt giữ Trinh Xuân Thanh ngày càng xa vời.



Mới đây, sáng 18.11.2017 tại Quốc hội, chất vấn về công tác xét xử các vụ án tham nhũng lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga nêu ra 4 hạn chế lớn, đặc biệt trong đó là 2 vấn đề:

– Thứ nhất, có những trường hợp đối tượng tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài ngay tại thời điểm chưa khởi tố như Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy.

– Thứ hai là về việc thi hành án thu hồi tài sản tham nhũng. Tỷ lệ tài sản thu hồi rất là thấp.

Việc này xuất phát từ những nguyên nhân gì và giải pháp ra sao?”- Bà Lê Thị Nga đặt vấn đề.


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 18.11.2017


Được yêu cầu trả lời, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải thích, Luật Tố tụng hình sự quy định chỉ được áp dụng các biện pháp ngăn chặn với các bị can, bị cáo. Thời gian qua, một số đối tượng phạm tội tham nhũng bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra đưa ra quyết định khởi tố bị can nên không được áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Sau khi có một số đối tượng bỏ trốn, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung truy bắt bằng được các đối tượng phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện cá nhân nào bao che, tiếp tay cho đối tượng bỏ trốn sẽ kiên quyết xử lý”- Ông Tô Lâm khẳng định trước Quốc hội.

Tranh luận thêm về phần trả lời này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, vừa qua có nghịch lý những người chưa bị ngăn chặn xuất nhập cảnh đi trót lọt, sau đó mới biết họ có tội. Nhưng có những trường hợp doanh nhân bị cấm xuất nhập cảnh 1 năm mà không có tội danh gì. Có doanh nhân nước ngoài cũng bị cấm xuất cảnh 2 năm, về nước đi bầu cử cũng không được, trong khi không có tội danh.

Hành xử không khéo người có tội lại lọt, người không có tội bị ngăn lại”, ông Nghĩa nêu.

Được biết trước đây, khi phát hiện Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) đã có phân tích rất đáng chú ý, trích nguyên văn:

Tại khoản 1, Điều 21 nghị định 136/2007 của Chính phủ quy định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam đã nêu rõ: Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc “có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

Có thể thấy từ chỉ đạo của Tổng Bí thư và kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ, kết luận của Thanh tra Chính phủ thì ông Thanh là người đang ‘có liên quan đến công tác điều tra tội phạm’. Tại sao trong bối cảnh như vậy ông Thanh lại ‘mất tích’ cách khó hiểu như vậy?

Để xảy ra việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn trong bối cảnh sắp bị khởi tố, bắt tạm giam, dư luận hoàn toàn có thể đặt câu hỏi, phải chăng có sự tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh?

Một trong những mục đích “phải bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh” là để điều tra ra “nhân vật cấp cao nào đứng đằng sau đã giúp Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài”.

Với câu trả lời nêu trên “Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện cá nhân nào bao che, tiếp tay cho đối tượng bỏ trốn sẽ kiên quyết xử lý” của ông Tô Lâm trước Quốc hội đã chứng tỏ rằng, sau gần 4 tháng bắt cóc và áp tải Trịnh Xuân Thanh về nước công an vẫn chưa phát hiện được ai đã giúp ông tẩu thoát.

Nói cách khác, hoặc là các chuyên viên thẩm cung của Bộ trưởng Công an Tô Lâm vẫn chưa thành công ép được Trịnh Xuân Thanh khai ra bí mật này; hoặc là Trịnh Xuân Thanh đã khai ra, nhưng cuối cùng không thể “đưa vào lò đốt” xử lý được nhân vật cấp cao bí ẩn này.


Thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp


Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 18.11 vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thú nhận, việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng còn thấp. Năm 2017 tài sản thu hồi chiếm 29% về số lượng tiền, 50% về đất đai tài sản. Nguyên nhân cơ bản là vụ án tham nhũng thường do nhiều đối tượng có tổ chức thực hiện trong thời gian khá lâu mới bị phát hiện.

Một số vụ án tham nhũng thường được phát hiện sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong một thời gian dài, đối tượng biết trước hành vi phạm tội bị xử lý nên tìm cách tẩu tán tài sản. Một số tài sản chuyển trái phép ra nước ngoài, quá trình thu hồi cũng cần có sự phối hợp với các nước, nhưng chênh lệch về pháp lý nên còn khó khăn.

Kể từ khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt đem về nước cho đến nay, không có tin tức nào cho thấy một tài sản nào của Trịnh Xuân Thanh đã bị thu hồi, kể cả biệt thự 3 tầng trị giá 30 tỷ đồng ở khu đô thị nhà giàu Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội, nơi Trịnh Xuân Thanh ở trước khi bỏ trốn ra nước ngoài, và căn biệt thự trị giá vài triệu USD ngự ở đỉnh Tam Đảo. Đó chỉ là vài trong số những tài sản “nổi” của ông Thanh, dĩ nhiên là ông không đứng tên trên giấy tờ những bất động sản này.