Trong khi dư luận trong nước và quốc tế đang tập trung
theo dõi Hội nghị TW6 của ĐCS Việt Nam thì truyền thông đủ các loại “lề” vẫn
không bỏ qua hàng loạt sự kiện nóng đã/đang diễn ra trong bang giao quốc tế của
Hà Nội nhìn từ ba đỉnh của tam giác ngoại giao nhậy cảm nhất hiện nay, đó là
các mối liên hệ giữa Việt Nam—Hoa Kỳ—Trung Quốc.
Sáng 6/10/2017, Đô đốc Scott H. Swift, Tư lệnh Hạm đội
Thái Bình Dương của Mỹ, đã đến thăm khu di tích lịch sử Bạch Đằng. Tại đấy, Đô
đốc Scott H. Swift phát biểu với truyền thông rằng, Việt Nam đã vượt qua nhiều
khó khăn để đánh bại quân xâm lược và các tướng lĩnh đã sử dụng những chiến
thuật tài tình để giữ gìn nền độc lập tự do. Đô đốc Scott H. Swift nhấn mạnh,
hiện Việt Nam và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những thách thức và quyền lợi
chung. Vấn đề quan trọng nhất là các quốc gia hãy cùng nhau duy trì sự ổn định,
hòa bình trong khu vực. Đô đốc Scott H. Swift cũng nhắc lại việc hàng không mẫu
hạm của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong một thời điểm thích hợp. Trước đó, tối
29/9/2017, qua một thông báo được phát đi từ Washington, Nhà Trắng tái xác nhận
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến công du châu Á từ ngày 3 đến ngày 14/11
tới. Một cách cụ thể, người đứng đầu nước Mỹ sẽ thăm một loạt quốc gia là Hàn
Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines trong thời gian
trên. Mục đích của chuyến công du là tham dự các diễn đàn khu vực và thảo
luận về vấn đề thương mại cũng như mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của
Triều Tiên. Ngày 14/9/2017, đích thân Tổng thống Trump cũng tái khẳng định ông
sẽ tới Việt Nam để tham dự APEC.
Vấn đề Việt Nam tại Quốc hội Mỹ
Trước thông báo chính thức từ Nhà Trắng hai hôm, ngày
27/9, tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, vị tân đại sứ vừa được đề cử
Daniel Kritenbrink (người sẽ thay Ted Osius) đã có buổi điều trần để được Quốc
hội chuẩn thuận trở thành đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ
mới được đề cử đã vạch ra những ưu tiên hàng đầu trong các mối bang giao Việt –
Mỹ. Ông khẳng định, có rất ít quốc gia châu Á mà ở đó chúng ta (tức là Mỹ) thấy
rõ tác động của mối liên hệ lâu dài và sáng tạo của Hoa Kỳ như tại Việt Nam. “Đó là điều tôi đã chứng kiến trực
tiếp trong quá trình làm việc trước đây của tôi với người Việt Nam, bao gồm ba
chuyến công tác chính thức tới Việt Nam và kể cả khi tôi giám sát hoạt động đàm
phán hai Bản tuyên bố chung với Việt Nam vào năm 2015 và 2016”, Ứng
viên đại sứ nói thêm. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, Hà Nội muốn “duy trì mối quan
hệ phức tạp nhưng khá quan trọng với Trung Quốc” và nhân buổi điều trần, ông
Kritenbrink đã phát đi “tín hiệu mạnh mẽ” về vai trò của Washington trong vấn
đề lãnh hải và Biển Đông.
Thượng nghị sĩ Edward J. Markey, một trong những người
đặt câu hỏi tại buổi điều trần, nói rằng Việt Nam đã nhiều lần thách thức Trung
Quốc về chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông), đồng thời đề cập tới
chuyện công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng dự án thăm dò dầu khí tại vùng
biển tranh chấp sau khi vấp phải phản đối của Bắc Kinh. TNS. Markey cho rằng
việc Mỹ vẫn “còn do dự trong chính sách liên quan tới Biển Đông đã khiến Việt
Nam cảm thấy đơn độc”, và đặt câu hỏi cho ông Kritenbrink rằng “dù Việt Nam và
Hoa Kỳ không phải là đồng minh ràng buộc bởi hiệp ước, chúng ta có thể làm gì
hơn nữa để Việt Nam an tâm rằng chúng ta sẽ hậu thuẫn về mặt ngoại giao nếu như
Việt Nam dùng luật pháp để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc”.
Ông Kritenbrink đã trả lời: “Tôi nghĩ rằng vấn đề tranh
chấp lãnh hải ở Biển Đông cũng như hành vi của nhiều nước liên quan là quyền
lợi quốc gia mang tính sống còn của Hoa Kỳ. Quyền lợi này bao gồm duy trì tự do
hàng hải, quyền bay ngang qua Biển Đông, giải quyết hòa bình tranh chấp theo
luật quốc tế, thương mại không bị cản trở”. Vị đại sứ mới được đề cử nói thêm:
“Tôi nghĩ rằng cách tiếp cận hiệu quả nhất của Mỹ trong quan hệ với Việt Nam,
đó là tiếp tục giao tiếp ngoại giao với Việt Nam nhằm thúc đẩy các quyền lợi
chung. Việt Nam cũng chia sẻ mối quan tâm của chúng ta để bảo đảm hòa bình và
ổn định ở Biển Đông cũng như duy trì các nguyên tắc mà tôi mới đề cập. Phía
Việt Nam đã nhiều lần nhắc lại các tuyên bố công khai cũng như trong các tiếp
xúc riêng tư. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải tiếp tục tăng cường khả năng của
lực lượng tuần duyên Việt Nam cũng như các lực lượng khác để Việt Nam có thể
củng cố tuyên bố chủ quyền của mình. Chúng ta cũng cần phải duy trì sự hiện
diện và thực hiện quyền tự do hàng hải thường xuyên trên Biển Đông để có thể
hậu thuẫn cho Việt Nam cũng như đối với các đối tác khác có chung các suy nghĩ
giống nhau”.
Khi Thượng nghị sĩ Markey tiếp tục chất vấn ông
Kritenbrink thêm về mức độ Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác như thế nào trong
vấn đề đối trọng với Trung Quốc, nhà ngoại giao kỳ cựu này đã trả lời: “Việt Nam duy trì mối quan hệ phức tạp
nhưng khá quan trọng với Trung Quốc. Cũng giống như hầu hết các nước khác trong
khu vực, Việt Nam muốn đa dạng hóa và cân bằng quan hệ trong chính sách ngoại
giao. Tôi nghĩ Việt Nam cùng các nước khác hướng tới vai trò lãnh đạo của Mỹ về
các vấn đề lãnh hải mang tính sống còn và về đóng góp vào hòa bình và ổn định
hay thúc đẩy thịnh vượng của khu vực. Tín hiệu từ những người bạn Việt Nam cũng
như các đối tác có chung suy nghĩ rất mạnh”.
Biển Đông từng trở thành chủ đề thảo luận trong cuộc điều
trần chuẩn thuận đại sứ Mỹ ở Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ. Đây không phải là
lần đầu tiên Biển Đông được nêu lên trong cuộc điều trần chuẩn thuận chức đại
sứ Mỹ ở Việt Nam. Nhưng năm nay, vấn đề Biển Đông dường như đã được mang ra thảo
luận nhiều hơn trước. Trong một sự kiện tương tự năm 2014, ông Ted Osius, người
sau đó trở thành đại sứ Mỹ ở Hà Nội, cũng nhắc tới tranh chấp lãnh hải này.
“Chúng ta có trách nhiệm lớn phải đảm bảo rằng các tranh chấp về lãnh hải và
lãnh thổ tại Biển Đông được giải quyết theo luật lệ quốc tế và không phải bằng
việc ép buộc hay đe dọa. Thật đáng tiếc, gần đây chúng ta chứng kiến một chuỗi
các bước đi đơn phương của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố về lãnh hải và
lãnh thổ”, ông Ted Osius cũng đã nói ba năm trước như vậy.
Hợp tác trong các lĩnh vực khác
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho rằng, trong 40 năm
qua, mối quan hệ Mỹ-Việt đã trải qua một quá trình chuyển biến sâu sắc.
"Nhờ những nỗ lực không ngừng của các chính quyền tiền nhiệm, Quốc hội,
cựu chiến binh, cộng đồng doanh nghiệp và không ít thành viên trong cộng đồng
hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt, Việt Nam đã trở thành đối tác đáng trân trọng
của Mỹ" - ông Kritenbrink khẳng định. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, “tôi cam kết sẽ phát triển mối quan hệ
Mỹ-Việt trong 5 lĩnh vực ưu tiên: an ninh, thương mại đầu tư, nhân quyền, giao
lưu nhân dân và các vấn đề nhân đạo, giải quyết hậu quả chiến tranh”.
Phía Mỹ cũng đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam trong việc giải quyết khủng
hoảng ở Triều Tiên. “Đặc biệt khác liên quan tới Việt Nam, nước này là một phần
của chiến dịch gây áp lực toàn cầu của chúng ta nhằm cô lập và chặn các nguồn
ngân quỹ của Bắc Hàn”, Ông Daniel Kritenbrink bổ sung trong cuộc gặp mới đây
tại Thượng viện Mỹ.
Trong một diễn biến khác, ngày 3/10/2017, một Hội thảo về
pháp luật hình sự và tố tụng tư pháp Việt Nam – Hoa Kỳ cũng đã được tổ chức tại
Hà Nội. Trong phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trịnh Xuân Toản, Chánh Văn phòng
Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương của Việt Nam, nhấn mạnh cải cách tư
pháp là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Việt Nam để xây dựng một
nhà nước pháp quyền và Việt Nam đã ban hành Chiến lược cải cách tư pháp từ năm
2005 với mục tiêu nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh. Phó Đại sứ Mỹ
tại Hà Nội, ông Brett Blackshaw đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong
việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp nhằm bảo đảm tốt hơn
quyền và tự do cơ bản cho người dân theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
Tình hình khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên không làm Mỹ
lơi là Biển Đông. Hôm 30/09/2017, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tiến
hành một cuộc tập trận thường lệ trong vùng biển mà Bắc Kinh tranh giành với
các láng giềng Đông Nam Á, dưới sự theo dõi của tàu chiến Trung Quốc. Trong
cuộc thao dượt vừa qua, Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan thuộc hải đội tác
chiến chủ chốt của hạm đội 7 cùng với các chiến đấu cơ F-18 tiến hành các hoạt
động thường lệ ở Biển Đông. Và cũng như thường lệ, các động thái của hải đội
luôn luôn bị Trung Quốc theo dõi khi từ xa, lúc tiến gần. Theo phó đô đốc Marc
Dalton, chỉ huy trưởng hải đội, vào lúc máy bay Mỹ thao dượt, hai chiến hạm
Trung Quốc xuất hiện trong tầm nhìn. Trong quá khứ, đôi khi chiến hạm Trung
Quốc ở trong tầm ra-đa của USS Ronald Reagan trong nhiều ngày liên tiếp.
Trog khi đó, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng trong số ra
ngày 2/10/2017 nhận định, các cuộc hội đàm Việt-Trung gần đây mang dấu hiệu hòa
giải hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn có bức tường lớn ngăn cách
giữa Việt Nam và Trung Quốc khi Việt Nam đang tìm cách cân bằng mối quan hệ với
cả Bắc Kinh và Washington. "Vì địa thế chiến lược của mình ở châu Á, Việt
Nam luôn có một lợi thế trong vai trò cân bằng quyền lực giữa các nước lớn như
Trung Quốc, Liên Xô cũ", chuyên gia về Đông Nam Á tại trường đại học
Jinan, ông Trương Minh Lượng nói. Tờ báo này nhận định chiến thuật của Hà Nội
là gần gũi với Bắc Kinh để đạt lợi thế về kinh tế, nhưng mật thiết Washington
về phương diện an ninh. Và điều này sẽ thể hiện rõ tại hội nghị APEC vào tháng
11 năm nay, với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình đều dự kiến sẽ tham dự. Việt Nam và Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác an ninh
đường biển và đang tiến hành tổ chức chuyến thăm của chiếc hàng không mẫu hạm
Hoa Kỳ đến Việt Nam. "Một mối quan hệ khăng khít với Hoa Kỳ là vô cùng
quan trọng đối với Việt Nam, vì Hoa kỳ là cường quốc duy nhất có đủ khả năng
quân sự và động lức chính trị để thách thức những tham vọng chiến lược của
Trung Quốc, bao gồm cả Biển Đông", Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu
cao cấp về quan hệ quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) từ
Singapore đã phân tích như vậy./.