Nguyễn Trung
Xin mỗi chúng ta cùng nhau chia sẻ mối lo:
Tổ quốc đang bị thách thức nghiêm trọng!
Từ ngày
03-07-2019 đến nay (30-08-2019) tầu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung
Quốc với sự hộ tống của các tầu chiến cỡ lớn của lực lượng cảnh sát biển và lực
lượng hải quân Trung Quốc ngang nhiên vào hoạt động phi pháp vùng đặc quyền
kinh tế trên thềm lục địa tại vùng Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài
phán của Việt Nam (200 hải lý tính từ bờ biển, ước khoảng 370 km). Có lúc Trung
Quốc đã huy động cả máy bay ném bom và máy bay chiến đấu để hỗ trợ cho hoạt
động của tầu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và những tầu chiến khác của họ[1], và đồng thời uy hiếp những hoạt động ngăn cản tại chỗ của lực lượng hải
cảnh và lực lượng hải quân Việt Nam. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của phía
Việt Nam bằng con đường ngoại giao cũng như bằng những hoạt động ngăn cản, xua
đuổi tại chỗ của các tầu chiến thuộc lực lượng hải cảnh và lực lược hải quân
Việt Nam, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt những hoạt động phi pháp này
của mình. Thậm chí đã có lúc tầu Hải Dương 8 còn tiến sâu vào bên trong vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cụ thể là chỉ cách đảo Phú Quý 102 km và cách
Phan Thiết 182 km[2].
Toàn bộ những hành động phi pháp nêu trên của phía Trung Quốc mang tính mở
đầu một giai đoạn xâm lược mới của Trung Quốc đối với Việt Nam trên Biển Đông,
nhằm tiếp tục xúc tiến chiến lược hoàn tất độc chiếm Biển Đông.
Nhưng nghiêm trọng hơn nữa, bước đi nêu trên còn được Trung Quốc tính toán
như một mũi phản công chiến lược, trên cơ sở tận dụng thế mạnh áp đảo tại chỗ, một
mặt nhằm giáng trả những đòn của Mỹ trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
đang diễn ra (được coi như thời kỳ mở màn của đối đầu mang tính đối kháng thế
kỷ giữa Trung Quốc và Mỹ), mặt khác phục vụ mục tiêu chiến lược đẩy Mỹ
ra khỏi khu vực Châu Á - Ấn Độ Dương (tham khảo thêm tuyên bố của bộ trưởng
quốc phòng Mỹ Mark Esper 21-08-2019). Thực tế này có nghĩa Trung Quốc đặt Việt
Nam vào điểm nóng trên trận tuyến đối đầu Mỹ - Trung, quyết lấy việc xâm lược
trên Biển Đông và khuất phục Việt Nam để phát huy thế mạnh tại chỗ của Trung
Quốc nhằm đẩy ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi khu vực. Bước đi này của Trung Quốc trực
tiếp thách thức Việt Nam: Hoặc là Việt Nam phải chịu khuất phục trước những
hành động xâm lược và những ý đồ tranh giành bá quyền thế giới của Trung Quốc;
hoặc là nếu Việt Nam cưỡng lại thì sẽ bị Trung Quốc khuất phục!
Trong những bài viết về cục diện thế giới đã sang trang, và
gần đây nhất là trong Kiến nghị về Đại hội XIII (05-2019)[3], tôi đã trình
bầy: “…(1) Vì so sánh lực lượng Trung – Mỹ, (2)vì nhiều lý do địa chính
trị và địa kinh tế khác nhau, và (3) vì những lý do đối nội và đối ngoại hiện
nay của chính bản thân VN, giới quân sự TQ lộ rõ ý đồ và đang hành động theo
hướng lựa chọn Việt Nam – chứ không phải Đài Loan – là đối tượng và là trận địa
số 1.., - trước hết là để củng cố bàn đạp chiến lược TQ đã xác lập được trên
Biển Đông, và đồng thời vận dụng sức mạnh toàn diện tại chỗ của TQ để thử sức
và lấn tiếp đối với Mỹ nói riêng tại khu vực này, qua đó tìm cách giành lợi thế
cho toàn bộ chiến lược toàn cầu của TQ nói chung… …”[4]
Rất nguy hiểm cho đất nước ta là tình hình trên Biển Đông hiện nay với những sự
kiện đang diễn ra tại vùng bãi Tư Chính hiện đi theo xu thế này. Trong nước đã
có nhiều tiếng nói cảnh báo khẩn thiết. Nguyễn Quang Dy nêu lên rất rõ: “…Bãi Tư Chính không chỉ hệ trọng
về vị trí chiến lược, mà còn có ý nghĩa sống còn về chính trị, vì để mất Tư
Chính là mất hết. Nếu Hà Nội càng nhân nhượng thì Bắc Kinh càng lấn tới, vì họ
(TQ) quyết lấn chiếm để từng bước thay đổi thực địa, biến Biển Đông thành cái
ao của họ...”[5]
Như
vậy, việc những hành động xâm lược (hiện đã kéo dài sang tháng thứ 3) của Trung
Quốc chống Việt Nam tại vùng Bãi Tư Chính – tạm đặt tên là “bước đi bãi
Tư Chính” – trở thành một mũi phản công của Trung Quốc trong tổng thể
đối đầu Mỹ - Trung hiện nay. Thực tế này cho thấy: Chừng nào đối kháng Mỹ -
Trung còn tiếp diễn, sẽ còn xẩy ra tiếp những “bước đi bãi Tư Chính”
khác, dưới mọi hình thức khác, mà Việt Nam sẽ phải chịu trận, hoặc là ở nơi nào
khác trên Biển Đông, hoặc là trên đất liền, hoặc là phải chịu trận dưới những
đòn hiểm khác theo nghĩa “mục tiêu biện minh cho biện pháp” mà
Trung Quốc luôn luôn sẵn sàng ra tay.., cho đến khi đối kháng Mỹ - Trung dừng
lại trong một khung khổ nào đó (ví dụ: có thể là khung khổ của một sự thỏa hiệp
Mỹ - Trung tạm thời hay lâu dài hơn, có thể là khung khổ của một trạng thái hưu
chiến, có thể là khung khổ của trạng thái một bên bị đánh bại, v… v…). Thực tế
này có nghĩa Việt Nam trở thành “một nạn nhân kép”: (a) là đối
tượng xâm lược trực tiếp của Trung Quốc trong chiến lược thâu tóm Biển Đông,
(b) đồng thời là nạn nhân trực tiếp với tính cánh là nước bên thứ ba trong đối
kháng thế kỷ Mỹ - Trung hiện nay.
Nhìn
lại, ba thập kỷ vừa qua kể từ Hội nghị Thành Đô, phía Việt Nam đã thực hiện mọi
điều hòa hiếu, nhẫn nhục có thể.., cốt sao chỉ muốn giữ được đại cục! Có thể
nói là đã cố ép dân đến cùng để giữ đại cục, đã xảy ra không ít những vụ trấn
áp dân rất thô bạo cho việc này!..
Nhưng
toàn bộ mọi nỗ lực đau đớn và khổ nhục này của phía Việt Nam đến hôm nay chỉ
đạt được kết quả duy nhất: Càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới, bờ cõi và
chủ quyền quốc gia của chúng ta bị xâm phạm ngày càng nghiêm trọng hơn, đất
nước ta bị lệ thuộc ngày càng nguy hiểm, quyền lực mềm Trung Quốc can thiệp
ngày càng sâu, sơn hà xã tắc và kỷ cương quốc gia bị làm cho xấu hổ ê chề và
tha hóa tệ hại trên nhiều phương diện, sự phát triển và tiền đồ của đất nước
ngày càng bị kìm hãm! Không một dân tộc nào có lòng tự trọng trên thế giới này
có thể chấp nhận lùi bước thêm được nữa! Thực tế đất nước ta hiện nay đã bị dồn
vào chân tường, và sẽ không còn đường lùi nếu như con đường ra biển bị thâu tóm
nốt!
Hôm
nay đất nước chúng ta không phải chỉ đối mặt với những hành động xâm lược của
Trung Quốc trên bãi Tư Chính, những “bước đi bãi Tư Chính”, mà
còn phải đối mặt với thân phận “nạn nhân kép”! Đây chính là thách
thức rất nghiêm trọng đối với tổ quốc của chúng ta!
Mỗi
người dân Việt chúng ta, cả nước, và trước hết là từng đảng viên cũng như từng
người lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam hôm nay với tính cách là lực lượng
chính trị độc quyền duy nhất đang nắm trọn vẹn mọi quyền bính của đất nước –
vâng, có nghĩa là toàn thể chúng ta không ngoại trừ một ai, tất cả đang đứng
trước những câu hỏi sống còn của đất nước:
-
Phải làm gì để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ những thành quả chắt chiu từ bao nhiêu
xương máu và mồ hôi nước mắt, gìn giữ được hòa bình, và trên hết cả là phải bảo
vệ bằng được danh dự của quốc gia và lòng tự trọng của dân tộc?!
-
Phải làm gì để nước ta có thể tự quyết định lấy vận mệnh của mình, chấm dứt
vĩnh viễn thân phận nước ta đã từng bị làm quân tốt để thí trên bàn cờ của các
thế lực tranh giành bá quyền thế giới, hôm nay là mưu đồ chiến lược toàn cầu
của Trung Quốc đang tìm cách khuất phục Việt Nam để giành thế mạnh trong cuộc
đối đầu thế kỷ với Mỹ, đẩy Việt Nam vào thân phận “nạn nhân kép”?!
-
Trên hết cả, phải làm gì để nước ta có thể trở thành một nước phát triển, để
không một thế lực đế quốc nào trên thế giới có thể lung lạc, khuất phục hay
giằng xé cho mục tiêu tranh giành bá quyền của nó?!
-
Phải làm gì, để Việt Nam tồn tại và phát triển với tính cách là chính mình, vì
lợi ích sống còn của chính mình phải sớm trở thành cái nôi của hòa bình, hợp
tác và phát triển trong khu vực, và với tính cách như vậy Việt Nam quyết dân
thân trở thành thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng các quốc gia trên thế
giới?! Phải làm gì để đi tới mục tiêu này?! Làm sao có thể tranh thủ sự hậu
thuẫn của cả thế giới tiến bộ cho mục tiêu này?!
-
…
Hơn
nữa, trong một thế giới ở thời kỳ sang trang đang có nhiều hỗn loạn và biến
động khôn lường, chỉ một khi Việt Nam ý thức được chính mình và phát huy được
sức mạnh của chính mình, mới có thể đứng vững, tồn tại và phát triển. Muốn như
thế, dân tộc Việt nam chúng ta hôm nay phải làm gì?
Trong
suốt 2 nhiệm kỳ của tổng thống Obama cả thế giới đã xôn xao về hiện tượng
“Frankenstein Trung Quốc”[6],
thừa nhận đây là vấn đề của cả thế giới và chưa có giải pháp. Là nước láng
giềng của “Frankenstein Trung Quốc”, Việt Nam càng phải tự hỏi mình: Phải làm
gì?
Từ
nghiều năm nay, nhiều tiếng nói xây dựng trong nước và của những bạn bè quốc tế
thân thiết cho rằng trong thế giới hôm nay, Việt Nam hơn bao giờ hết cần có một
thể chế chính trị mạnh của một dân tộc mạnh, đủ trí tuệ, ý chí và bản lĩnh tìm
đường vươn lên trở thành một nước phát triển! Nghĩa là trong thế giới quyết
liệt này, Việt Nam phải sớm trở thành một đất nước ngoan cường của một dân tộc
tự do!
Nhưng
sự thật nghiệt ngã là: Sau gần nửa thế kỷ trong độc lập thống nhất, nước ta vẫn
tiếp tục tụt hậu về nhiều mặt, với một thể chế chính trị toàn trị, với một nền
kinh tế mới chỉ đạt mức thu nhập trung bình thấp và còn lạc hậu trên nhiều
phương diện – đến hôm nay vẫn đứng sau nhóm nước ASEAN 6, với một nguồn nhân
lực giầu tiềm năng nhưng chưa được giải phóng và phát huy... Phải làm gì bây
giờ?! Chưa nói đến ngay trong hiện tại, ngoài vấn đề Trung Quốc ra, nước ta
đồng thời phải cùng một lúc (1) khắc phục những mâu thuẫn nội tại của bản thân
nước ta, (2) chuyển đổi đất nước đi vào thời kỳ hội nhập và phát triển mới với
những ký kết vừa mới đạt được trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi toàn
diện, (3) đối phó với nhiều thiên tai do biến đổi khí hậu ngày càng khắc
nghiệt…
Tôi
đã may mắn được sống những thời khắc căng thẳng đến nghẹt thở của đất nước
trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc khi mới hình thành Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa và phải ráo riết chuẩn bị kháng chiến chống Pháp. Nhưng hồi đó là sự căng
thẳng nghẹt thở của ý chí sắt đá của một dân tộc anh hùng, một lòng đại đoàn
kết dân tộc với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh! Nhiều năm nay, nhất
là hiện tại, tôi cũng đang trong tâm trạng căng thẳng như vậy, song nhiều lúc
nghẹt thở vì lo lắng cho vận mệnh của đất nước hơn là vì những bức xúc mắt thấy
tai nghe trong đời sống hàng ngày.
Sâu
thẳm trong tâm can, tôi cố can đảm để thú nhận với chính mình: Sống trong thế
giới quyết liệt hôm nay, sự thật là người Việt chúng ta đang có một đất nước
học chậm để sống (có ý kiến còn nói là một đất nước không chịu học, đất nước
không chịu phát triển…), với một thể chế chính trị bất cập, và với một nhân
dân đang bị làm cho ươn hèn. Nguy hiểm hơn nữa là chúng ta đang có một đất nước
gần như bằng mọi giá đang bị làm cho lãng quên biết bao nhiêu bài học xương máu
của chính mình. Sự thật là chúng ta đang có một đất nước nhân tâm đang bị phân
tán, sức đề kháng của quốc gia giảm sút hơn bao giờ hết, một phần quan trọng
nguồn lực quốc gia đang bị hủy hoại hay triệt tiêu.., chỉ vì thể chế chính trị
của đất nước đang dồn rất nhiều công sức lo việc bảo toàn thể chế ghế
hơn là lo mở ra cho đất nước một con đường phát triển mới, trong khi đó xã hội
nhốn nháo những việc giữ ghế, chia ghế và chạy ghế.., những mưu toan lo kiếm
đất sinh tồn, lo tìm đường sống sót… – việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của ĐCSVN
hôm nay đang rơi vào xu hướng này. Trong khi đó giữa lúc này trên thế giới, hầu
hết các nước ý thức được mình đang phải vắt óc, đang không bỏ phí dù một xu, và
không từ chối một nỗ lực nào dù nhỏ nhất[7],
để cạnh tranh quyết liệt cho sự tồn tại của quốc gia mình, và để giành lấy con
đường phát triển tiếp!!! Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Sâu
thẳm trong tâm can tôi mong mỏi: Để cứu nước như cứu lửa lúc này, xin hãy tạm
gác sang một bên khi nào thời gian cho phép sẽ đặt ra việc xem xét công / tội
cho phân minh để đất nước lớn lên. Nhưng ngay bây giờ, mỗi chúng ta với tính
cách là người dân ý thức được đất nước mình, hãy cố vượt lên chính mình để cầu
đồng tồn dị, để chấp nhận sự khác biệt của nhau, với tất cả tinh thần dung tha
của hòa giải, để mỗi chúng ta hãy dũng cảm thừa nhận hiện trạng rất nguy
hiểm của đất nước hôm nay trước hết có phần lỗi lầm riêng của mỗi chúng ta góp
phần gây ra - ở người này là do những yếu kém ươn hèn, sự bàng quan,
thói ích kỷ, ý thức về tổ quốc mờ nhạt vì những lý do nào đấy, hoặc thờ ơ với
đoàn kết của cộng đồng dân tộc.., ở người kia là do những dối trá, hư hỏng, lỗi
lầm.., ở người khác là do sai lầm hoặc ngu dốt, ở không ít người là do các tội
ác các loại – hoặc do tham quyền và tiền nên ngổi xổm lên quốc gia như ngồi lên
một tài sản riêng của mình, hoặc do tư tưởng bạc nhược, phản bội và đầu hàng
trước những thách thức khắc nghiệt đất nước phải đối mặt, hoặc do phe nhóm
tranh giành quyền lực và để cho bên ngoài thao túng dẫn tới những suy nghĩ và
hành vi bán nước – dù không có ý thức hoặc cố ý, v… v… và v… v… Dù thế nào,
trong thâm tâm xin hãy cố gắng nhìn nhận ra trách nhiệm riêng của mỗi người như
vậy, với tất cả tinh thần hòa giải và phương châm không hồi tố, để từ đó tìm ra
sự đồng thuận chung và quyết tâm chung của toàn cộng đồng dân tộc, quyết làm
cho trong nước ta từ đây cái thiện phải thắng được cái ác, cái tốt phải thắng
được cái xấu – tất cả để cùng nhau cứu nước như cứu lửa lúc này, tất cả quyết
cùng nhau vực đất nước đứng dậy đối phó kiên cường và có trí tuệ với mọi thách
thức, tất cả quyết cùng nhau tìm con đường đổi đời chính bản thân mình và đổi
đời thân phận đất nước!
Thách
thức nghiêm trọng đất nước ta hôm nay phải đối mặt không chỉ là những hành động
xâm lược của Trung Quốc tại bãi Tư Chính, mà còn hơn thế vạn lần là phải đối
phó với “những bước đi bãi Tư Chính” khác, là thân phân “nạn
nhân kép” đang muốn ập vào nước ta trong đối kháng thế kỷ Mỹ - Trung
hiện nay! Chừng nào đối kháng thế kỷ Mỹ - Trung còn nóng, dù không có súng đạn
hoặc có súng đạn, thân phận “nạn nhân kép” chẳng khác gì thanh
gươm Damocles còn lơ lửng tiếp trên đầu đất nước Việt Nam ta!
Lời
giải cho thách thức nghiêm trọng hôm nay tổ quốc đang phải đối mặt chỉ có thể
là: Chấm dứt con đường đau khổ nước ta đang đi hiện nay, thông qua cải cách
chính trị mỗi chúng ta đổi đời chính bản thân mình và cùng nhau đổi đời đất
nước, để mở ra cho đất nước con đường phát triển mới trong thế giới đã sang
trang hôm nay, để nước ta tự quyết định lấy vận mệnh của mình, để nước ta quyết
là người chơi cờ chứ không làm con tốt, và quyết không để cho một thanh gươm
Damocles nào uy hiếp nước ta! Có một con đường như thế chờ đợi nhân dân cả nước
ta đồng lòng bước vào!
Xin
mỗi người Việt chúng ta, không phân biệt nam nữ, tuổi tác, chính kiến, tín
ngưỡng, vị thế trong xã hội.., hoặc bất kể sự bất đồng nào khác.., hãy cùng
nhau chia sẻ mối lo Tổ Quốc của chúng ta đang bị thách thức nghiêm trọng! Xin
tất cả hãy cùng nhau vượt lên mọi yếu kém hoặc nỗi niềm riêng tư của chính
mình, người giác ngộ dắt tay người khó khăn, tất cả cùng nhau một lòng tạo ra
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết mở ra con đường cải cách cứu nước!
Đảng
Cộng Sản Việt Nam hôm nay – trước hết là những đảng viên giữ trọng trách – với
tính chất là lực lượng chính trị lớn nhất và duy nhất độc quyền nắm trong tay
mọi quyền bính của đất nước, phải là người chịu trách nhiệm ràng buộc trước
nhân dân và trước đất nước, để vượt lên mọi yếu kém của Đảng và của thể chế
chính trị, để thực hiện ngay những việc làm giải phóng được và phát huy được
sức mạnh của toàn dân tộc cứu nước! Trước hết Đảng phải là người chủ xướng,
phát động, tổ chức cuộc cải cách chính trị đổi đời đất nước – bắt đầu từ Đảng
phải thay đổi chính mình để trở về với dân tộc. Có dân chủ và một lòng dựa vào
nhân dân, quyết tâm đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, ĐCSVN hôm nay hoàn toàn
có thể và phải hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này mà hoàn cảnh của đất nước và bối
cảnh quốc tế sang trang hôm nay khách quan đặt lên vai Đảng! Chối bỏ, chống
lại, thất bại, hay thành công trong thực thi nhiệm vụ lịch sử này đối với đất
nước sẽ quyết định chính thân phận của ĐCSVN hôm nay. Đại hội XIII sắp tới của
ĐCSVN hôm nay sẽ làm rõ thêm chuyện này. Nhân dân cả nước sẽ là người đứng lên
định đoạt cuối cùng.
ĐCSVN
ra đời vì cứu nước, nếu hôm nay phát huy truyền thống yêu nước này, nhân dân cả
nước sẽ đoàn kết chung quanh Đảng, nhất quyết một lòng giành thắng lợi cho cải
cách chính trị đổi đời đất nước!
Nguyễn
Trung
Hà
nội – Võng Thị, ngày 30-08-2019
[1]
Theo RFA 20-08-2019: Máy bay ném bom H6, chiến đấu cơ J10 và máy bay tiếp liệu
trên không nằm trong nhóm hỗ trợ cho tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của
Trung Quốc trở lại khu vực Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa của Việt Nam.
[2]
Theo GS Ryan Martinson trường Cao đẳng hải quân Mỹ đến ngày 30-08-2019 tàu Hải
Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc vẫn đang hoạt động trong vùng
bãi Tư Chính của Việt Nam (RFI ngày 30-08-2019).
[3] Tham
khảo: Nguyễn Trung
(1)
Việt Nam lựa chọn gì trong thế giới
hôm nay – 03-2016
(2) Thế giới đã sang trang và những vấn đề đặt
ra cho Việt Nam – 06-12-2016
(3) Tìm hiểu thêm về thế giới đã sang trang
– 01-2017
(4) Kiến nghị về Đại hội XIII – 05-2019
[4] Tham khảo thêm:
The Diplomat 14-05-2019 có bài “Vietnam Is the Chinese Military’s
Preferred Warm-Up Fight” (“Việt Nam là đối tượng được giới quân sự TQ muốn lựa
chọn để khởi động chiến tranh”) của Derek Grossman, chuyên gia lâu năm phân
tích về quốc phòng của RAND-Corporation, cho rằng: TQ vì nhiều lý do - trong đó
có lý do VN thực hiện “ngoại giao 3 không” khiến cho sự can thiệp
của Mỹ khó xảy ra.., do đó TQ có thể sẽ tránh Đài Loan, nhưng muốn chọn đánh VN
sao cho Mỹ không can thiệp để “hâm nóng” sức chiến đấu quân đội TQ. Giới nghiên
cứu nước ta nên tham khảo bài báo này và một số bài các báo khác rất phong phú
- tìm trên: https://thediplomat.com/2019/05/vietnam-is-the-chinese-militarys-preferred-warm-up-fight/
[5] Tham khảo Nguyễn Quang Dy:
Khủng hoảng bãi Tư Chính: Bước ngoặt mới cho Việt Nam
Tham khảo thêm:
LỜI KÊU GỌI CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC GÂY HẤN, XÂM CHIẾM
BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG
[6] Về chủ đề “Frankenstein Trung
Quốc” nên tìm xem các bài của Nguyễn Quang Dy và nhiều học giả khác trong ngoài
nước.
[7] Một ví dụ ngoài đời: Trong khu
nhà tập thể của tôi có một cửa hàng nhỏ K-Mark của Hàn Quốc. Một
hôm khoảng tháng 05-2019 vừa qua cửa hàng này có một biển quảng cáo kêu gọi
khách hàng đoàn kết giúp đỡ nông dân Hàn Quốc bằng cách mua hành tây của những
nông dân này đang chạy lụt! Hành tây được bầy bán đề rõ là sản phẩm của nông
dân Hàn Quốc chạy lụt! Tôi mua hành tây được bầy bán như vậy, trong đầu có rất
nhiều suy nghĩ về quốc gia này, tưởng tượng con đường từ đồng ruộng ở Hàn Quốc
những hộp các-tông đựng hành tây chạy lụt đã trải qua để tới khu nhà tập thể
của tôi!
Tác giả gửi cho Viet-studies ngày 2-9-19