Bùi Tín
Công an Sài Gòn in thông báo phát cho khách nước ngoài và Việt kiều tới tham quan du lịch lời cảnh báo, đại thể : ‘chú ý, chú ý ! chú ý cảnh giác ! ðây là ðịa bàn nguy hiểm, nhiều kẻ trộm cắp, móc túi, hãy cẩn thận ! ‘.
Nhiều ý kiến phát biểu công khai : ‘ Công an Sài Gòn sao lại lẩm cẩm, dại dột đến thế ! tự thú nhận bất lực ! tự bôi nhọ nước mình, dân mình ! một việc làm vô vãn hóa !’.
Quả thật tình hình đất nước đã tồi càng thêm tệ. Cả xã hội lo lắng, đau buồn. Các nhà ðạo đức lắc đầu chán nản. Chưa bao giờ xã hội xuống cấp thê thảm đến thế này. Móc túi, cướp giật điện thọai cầm tay, giết người, hung thủ là lái xe ôm, lái tắc xi, là bác sỹ, giáo viên, sinh viên, thiếu niên, gái ðiếm, đủ loại, Các nhà tù ðều chật, thiếu chỗ. Nhân ngày Quốc khánh, nhà nước phải trả tự do cho hàng vạn tù nhân, kể cả tù nhân chưa cải tạo tốt để giải phóng chỗ cho tù nhân mới. Không ít người băn khoăn tự hỏi : ‘chế độ này ðang ðưa xã hội ta đến đâu ? ‘, ‘con cháu ta rồi sẽ sống ra sao đây ?’ ; lọan !
Có lời than vãn : ‘ Hòn Ngọc Viễn Ðông xưa sáng ðẹp hấp dẫn là thế sao nay rỉ rét thê thảm đến thế này, ai còn muốn đến nữa !’. Càng ‘xây dựng gia đình văn hóa mới’, càng học tập đạo đức của ‘bác Hồ’, Sài Gòn lại càng tối tăm bệ rạc không ngăn nổi.
Vì sao vậy ? Vì xã hội suy đồi, vì nền giáo dục lạc hậu không dạy về nhân cách người công dân, vì kinh tế thị trường chạy theo tiền bạc là lẽ sống, vì đảng CS suy thoái trầm trọng kéo theo cả xã hội lao dốc, vì giá trị đảo ðiên trong xã hội, cán bộ càng trên cao càng hư hỏng tự đặt mình đứng ngoài luật làm gương xấu cho bên dưới …
Có một nguyên nhân nổi bật trước nhãn tiền mọi người. Ðó là luật pháp không nghiêm. Có 2 luật lệ, một cho dân ðen và người đòi dân chủ, một cho các quan lớn cầm quyền.
Kẻ móc túi, cướp giật, ăn cắp vặt giữa chợ, trên hè phố, ở nông thôn …bị săn đuổi, đánh hội đồng, bị thương tích, lê lết, trong khi những tên cướp ngày, ăn cắp từng mảng lớn tiền bạc, của cải, ngân sách quốc gia, hàng chục, hàng trãm, cả hàng ngàn tỷ đồng thì lại ðược thả lỏng, châm chước, nhắm mắt cho qua, vờ như không nhìn thấy. Có những kẻ tham nhũng thành nghề vẫn ngồi trên cao ngất của quyền lực để cầm cân nảy mực, vênh mặt dạy bảo cán bộ, dạy dỗ nhân dân.
Ở ngọai thành Hà Nội có kẻ ăn trộm chó bị cả xóm vây bắt rồi đánh cho gãy chân; ở Cà Mau có nhóm ãn trộm vịt kẻ cầm đầu bị chặt cả cánh tay, ra bệnh viện còn ði tù. Giá trị đồ bị trộm cắp thường chỉ vài triệu đồng. Vậy mà những kẻ rõ ràng đã biển thủ của nhà nước, có nghĩa là ăn cướp của nhân dân hàng trăm ngàn tỷ đồng - nghĩa là gấp triệu lần như thế lại đang đứng ngoài luật pháp, tha hồ phe phỡn hưởng lạc trên ðau khổ, uất ức của người dân. Có gì phi lý, ngạo ngược, bất công, khiêu khích lẽ phải hơn ?
Quốc hội họp cả tháng, không một đại biểu nói đến sự vô luân khổng lồ này.
Hãy lấy một thí dụ nóng bỏng. Quốc hội đang họp, nhiều mạng, blog tự do công khai ðưa ra một lọat bài về ‘Sự hình thành của đế chế tư bản đỏ Nguyễn Sinh‘, trong hơn 25 năm qua, từ tay trắng tạo nên tài sản khổng lồ, bao gồm nhiều Tập ðoàn quốc doanh với vài chục công ty cổ phần vệ tinh, của cải mọi mặt đã lên đến vài trăm nghìn tỷ đồng, bằng hàng tỷ US$, một trong những tài sản khổng lồ giàu sụ đứng hàng đầu của đất nước hiện nay. Ðây là sự kết hợp giữa ông Nguyễn Sinh Hùng tự nhận là cháu ông Hồ Chí Minh, tự cho là bất khả xâm phạm, cùng cô em gái ruột Nguyễn Hồng Phương, ðược giới tài chính Nghệ An rồi Vũng Tàu phong cho cái tên ‘nữ tướng cướp’ do có cái tài thu hút cưỡng chiếm nhiều công ty nhỏ về thương mại, nhà ðất, xây dựng, ngân hàng, khai khóang, giáo dục vào quỹ đạo của đại công ty SSG mà bà làm Tổng giám đốc. Cái tài sản của đại gia Nguyễn Sinh Hùng – Nguyễn Hồng Phương phất lên từ ðâu ? Hơn một chục bài trên TTXVA – Thông tấn xã Vàng Anh phác họa ra bước đi phất lên của đại gia Nguyễn Sinh khởi động từ năm 1990 ông Nguyễn Sinh Hùng sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính – Kế tóan Hà Nội (1972), vào ðảng CS (1977), đi Bungari học về kinh tế (1978-1982), ðược nhận chức Cục trưởng Cục Kho bạc của Bộ Tài chính. Ðúng vào lúc này ông ðưa cô em gái Nguyễn Hồng Phương từ quê Kim Liên – Nam Ðàn ra Hà Nội học trường Tài chính – kế toán thuộc bộ Tài chính. Duyên nợ Kim Tiền của 2 anh em ruột ngày càng gắn bó khi ông anh cả lọt vào Trung ương ðảng CS từ tháng 6/1996 (Đại Hội khóa VIII) với chức Bộ trưởng Tài chính, rồi 10 năm sau lại leo lên chức phó Thủ tướng Thường trực đầy thế lực. Cô em gái từ bà lớn Đại gia lừng tiếng đất Nghệ Tĩnh ðược ông anh điều vào Sài Gòn- Vũng Tàu, trở thành bà Tổng giám đốc Tổng công ty SSG kinh doanh từ ngân hàng, nhà ðất, xây dựng, dầu khí, điện lực, giáo dục, xuất nhập khẩu… tài sản đã lên đến chừng 3.400 tỷ đồng. Ðây là do tài kinh doanh của bà Phương hay là do dựa vào quan hệ, thần thế của ông anh ? Và phần sở hữu của ông anh là bao nhiêu ?
Lại có bài báo trên mạng cho biết ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn có cô em út mang tên Nguyễn Thị Lan hay Nguyễn Sinh Lan đã sang Hoa Kỳ và Canada, từng có chức Chủ tịch ban quản trị Tổng công ty khí VN - PVGAS (Petro VN Gaz Joint Corporation), hiện sống ở Canada với quốc tịch nước này. Chính báo Canada cho biết cô Lan có tài sản cực lớn, tiền đó từ ðâu mà có, có liên quan gì đến ông anh và bà chị ?
Tại sao không một tờ báo chính thức bên phải nào nêu lên một gia tài khổng lồ đầy nghi vấn phạm pháp như thế ? Ban phòng chống tham nhũng từng cam kết không có một ai ðược đứng ngòai pháp luật chống tham nhũng, ðang làm gì ? Ủy ban kiểm tra trung ương ðảng cũng nhận trách nhiệm chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng ðầu lâu nay có vẻ như ngủ rất say, cũng quyết … liệt đến tê liệt, để cho tham nhũng lan tràn rộng khắp.
Vụ ngôi nhà khủng và việc phân phát chức tước bừa bãi trước khi nghỉ hưu của Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền cũng như của ông phó tổng thanh tra, sao vẫn ỳ ạch tiến lên lùi xuống, trong khi vụ tài sản khủng thu nhập 64 tỷ đồng của chủ tịch Bình Dương Lê Thanh Cung sao mà dùng dằng dây dưa ðến vậy. Thử hỏi là viên chức trong sạch ai có thể có tài sản như thế. Sao không thu hồi trả lại công quỹ ?
Sao lại có tình hình phi lý, kẻ móc túi chợ Đồng Xuân hay chợ Bến Thành bị đánh nhừ đòn thành thương tật rồi vào tù, trong khi bọn kẻ cướp ngày tội nặng gấp vạn lần thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong Luật phòng chống tham nhũng, ai xâm phạm của công đến mức 1 tỷ đồng là có thể bị tù chung thân hay tử hình. Vậy những kẻ vơ vét của công đến hàng vài trăm triệu tỷ đồng thì có bị truy tố hay không, và sẽ có thể bị mức án nào ? Không lẽ bị tử hình đến một trăm triệu lần ?
Vài ngày nữa, sáng thứ bảy 15/11 quốc hội sẽ bỏ phiêu tín nhiệm cho 50 vị quan chức cao nhất. Các vị dân biểu hãy ghé qua mạng TTXVA - Saigonbao.com - để xem tập hồ sơ bày sâu béo tròn trùng trục nước ta, để bỏ phiếu cho công bằng và chính xác.
Bùi Tín