Luật sư Đào Tăng Dực - Khi áp dụng song hành hai bộ
luật ĐK và ANM, không những đất đai và chủ quyền đất nước lọt vào tay TQ, trên
bình diện vĩ mô, mà cả tài sản của các cá nhân hay công ty người Việt, cũng được
chuyển nhượng sạch sẽ cho cá nhân và công ty thương mại TQ, trên bình diện vi
mô nữa. Lúc đó, sự bán nước mới thật sự toàn diện... Nếu Google và Facebook không
chịu đặt máy tại Việt Nam thì càng tốt hơn cho TQ nữa. Đảng CSVN sẽ mời Baidu của TQ để thay thế Google và Weibo của TQ để
thay thế Facebook và CSTQ sẽ
trực tiếp và không cần qua công cụ là đảng CSVN,
sẽ hoàn toàn nắm số phận từng người dân VN, nhất là giới làm thương mại, trong
bàn tay của mình...
I. Dẫn nhập:
Trong thời gian qua, không biết từ lúc nào,
trong thâm cung bí sử của Bộ Chính trị đảng CSVN, đã hình thành cấu trúc của 2
bộ luật phản quốc: Luật An Ninh Mạng và Luật Đơn Vị Hành Chính- Kinh Tế Đặc Biệt
(gọi tắc là Luật Đặc Khu Kinh Tế).
Trước cao trào phản đối qua những cuộc biểu
tình rầm rộ, quy tụ hằng trăm ngàn người, Bộ Chính trị sợ hãi và ra lệnh Quốc Hội
chỉ thông qua Luật An Ninh Mạng và hoãn việc xét đến dự luật Đặc Khu Kinh Tế đến
tháng 10.
Một cách vắn tắt Luật An Ninh Mạng, ngoài
nghiêm cấm khắt khe thêm những phê phán của công dân đối với đảng và nhà nước,
còn chủ trương gây khó khăn và đuổi Google cũng như Facebook của Hoa Kỳ ra khỏi
Việt Nam, dành thị trường mạng toàn bộ cho TQ qua những công ty như Baidu và
Weibo…
Luật Đặc Khu Kinh Tế sẽ hầu như nhượng cho Bắc
Kinh các đảo chiến lược Vân Đồn (Quảng Ninh) miền Bắc, Bắc Vân Phong (Khánh
Hòa) miền Trung và Phú Quốc (Kiên Giang) miền Nam để thành lập những đặc khu
kinh tế tương tự Hồng Kong, Ma Cao... với những hợp đồng thuê đất lên đến 99
năm - từ 4 đến 5 thế hệ con dân Việt Nam. Với sự thống trị của hạm đội TQ tại
Biển Đông thì một biến động nhỏ tại Việt Nam sẽ lập tức đưa đất nước rơi vào
tay TQ.
II. Tính phản quốc của 2 bộ luật này:
Tội phản quốc chiếu theo Bộ Luật Hình sự của
chính CSVN được ghi rõ như sau:
Tội phản bội tổ quốc
(Điều 108 - Bộ luật Hình sự 2015)
1. Cơ sở xác định tội phản bội tổ quốc:
Công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhằm
gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,
chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực
quốc phòng, an ninh.
4. Các tình tiết tăng nặng đối với người phạm tội
phản bội tổ quốc:
Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng
nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội phản bội tổ quốc:
a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội.
Chiếu theo nội dung của điều 108 BLHS nêu trên
thì những người CSVN chủ trương và chấp bút Luật An Ninh Mạng và Dự luật Đơn vị
hành chính - kinh tế đặc biệt (Dự Luật Đặc Khu) là những người hội đủ yếu tố để
bị kết án phản quốc, chiếu theo điều 108 (1).
Khi dân chúng biểu tình rầm rộ, thay vì hoãn biểu
quyết cả 2 dự luật, lại ra lệnh cho Quốc Hội thông qua nhanh chóng Luật An Ninh
mạng để dành ưu thế chiến thuật, tội này sẽ nặng thêm một mức nữa, vì đây là kết
quả của một âm mưu thâm độc, phản quốc vô cùng triệt để, vi phạm thêm các điều
108 (4) (a), (b) và (c).
Như thế, rõ ràng nhưng kẻ chủ mưu đằng sau 2 bộ
luật đã vi phạm tội phản quốc ờ mức độ những tình tiết nặng hơn.
III. Tương Quan mật thiết và nguy hiểm giữa 2 bộ
luật:
Nội dung của hai đạo luật này, cùng bản chất với
Công Hàm Bán Nước Phạm Văn Đồng Ký năm 1958, nhưng tương quan và sự liên đới giữa
2 bộ luật tạo ra tầm mức nguy hiểm cao hơn nhiều.
Trước hết cả 2 đều do TQ chủ động: An ninh mạng
sao chép luật TQ. Đặc khu kinh tế cũng vậy.
Sau đó cả 2 đều chỉ làm lợi cho TQ: Đặc khu thì
cho TQ thuê và An ninh mạng thì thay thế Google và Facebook của Hoa Kỳ bằng
Baidu và Weibo hoặc những doanh nghiệp tương tự của TQ.
Thêm nữa, trên phương diện chiến lược Luật An
Ninh Mạng là lá chắn để che chở và dấu nhẹm với nhân dân âm mưu bán đất cho TQ
và đàn áp mọi chống đối. Luật cũng sẽ bao che mọi sai trái trong khi quản trị
các đặc khu, nhất là khi liên hệ đến các thế lực TQ vi phạm trắng trợn luật Việt
Nam và hủy diệt môi trường thiên nhiên.
Khi buộc Google và Facebook phải đặt máy chủ tại
Việt Nam, khía cạnh siết chặt thêm mức kiểm soát dân chúng chỉ là phụ. Lý do là
vì BLHS hiện hành đã dư sức kiểm soát thông tin rồi.
Khía cạnh chính là CSVN, qua công an, muốn có
quyền tuyệt đối tiếp cận mọi thông tin cá nhân của những thương nghiệp người Việt
hoặc những công ty người Việt và trao cho cho những cá nhân thương gia hoặc
công ty TQ hầu họ có ưu thế toàn diện lấn áp và tiêu diệt các công ty VN, trong
các cuộc đấu thầu hoặc trong khi cạnh tranh trên thương trường.
Nếu các máy chính của Google hay Facebook đặt tại
các nước dân chủ thì khi một cơ quan chính quyền muốn tiếp cận, theo nguyên tắc
pháp trị phải xin lệnh tòa án, mà tòa án tại các quốc gia này là độc lập với
chính quyền, chí công vô tư, nên sẽ không cho phép trừ khi có lý do thật chính
đáng như an ninh quốc gia…
Chính vì thế, khi áp dụng song hành hai bộ luật
trên, thì không những đất đai và chủ quyền đất nước lọt vào tay TQ, trên bình
diện vĩ mô, mà cả tài sản của các cá nhân hay công ty người Việt, cũng được
chuyển nhương sạch sẽ cho cá nhân và công ty thương mại TQ, trên bình diện vi
mô nữa.
Lúc đó, sự bán nước mới thật sự toàn diện.
Nếu Google và Facebook không chịu đặt máy tại
Việt Nam thì càng tốt hơn cho TQ nữa. Đảng CSVN sẽ mời Baidu của TQ để thay thế
Google và Weibo của TQ để thay thế Facebook. Tuy Baidu và Weibo là những hàng
nhái của Google và Facebook và phẩm chất kém hơn, nhưng CSTQ, lần này trực tiếp
và không cần qua công cụ là đảng CSVN, sẽ hoàn toàn nắm số phận từng người dân
VN, nhất là giới làm thương mại, trong bàn tay của mình.
IV. Hậu quả tai hại lâu dài của tương quan này:
Số phận của các thế hệ con dân Việt trong tương
lai sẽ vô cùng thê thảm.
Chính vì thế, Luật An Ninh Mạng và Dự Luật Đặc
Khu tuy hai mà một, chỉ là hai mặt âm và dương của một kế hoạch sâu xa, bán nước
cho TQ và cũng phát xuất từ bộ chỉ huy thật sự của đảng CSVN nằm tại Bắc Kinh.
Hậu quả hổ tương giữa 2 bộ luật này vô cùng tai
hại là thế.
Trước hết, ngay bây giờ, chúng ta chỉ nhìn thấy
một tương quan chủ-tớ giữa đảng CSTQ và đảng CSVN, cũng như giữa TBT Tập Cận
Bình và TBT Nguyễn Phú Trọng, theo đó CSTQ và Tập Cận Bình là chủ nhân và CSVN
cùng Nguyễn Phú Trọng là tôi tớ.
Sau khi cả 2 sắc luật được thông qua và bước
vào giai đoạn áp dụng, thì tương quan chủ tớ này sẽ áp dụng triệt để cho 2 quốc
gia.
Trên bình diện quyền tự quyết dân tộc thì Trung
Quốc sẽ là chủ và Việt Nam sẽ là tớ.
Tương quan chủ tớ này sẽ áp dụng cho mọi trường
hợp như:
- Khi một công dân VN đối diện với một công dân
TQ;
- Khi một thương gia VN đối diện với một thương
gia TQ;
- Khi một quân nhân VN đối diện với một quân
nhân TQ;
- Khi một công an VN đối diện với một công an
TQ;
- Khi một trẻ em VN đối diện với một trẻ em TQ;
- Khi một Nam nhân VN đối diện với một nam nhân
TQ;
- Khi một phụ nữ VN đối diện với một phụ nữ TQ;
- Khi một nghệ sĩ VN đối diện với một nghệ sĩ
TQ.
Ngay cả trên bình diện luật quốc tế và bang
giao quốc tế, cũng sẽ có một tương quan chủ tớ giữa Đại Sứ Quán TQ và Đại Sứ
Quán VN tại bất cứ quốc gia nào. Việt Nam sẽ không khởi kiện TQ tại bất cứ một
pháp đình quốc tế nào để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, hay bất cứ một vấn đề
nào khác vì tương quan chủ tớ này sẽ là tuyệt đối nhờ khả năng kiểm soát cả
không gian vật chất (physical space) lẫn không gian mạng (Cyberspace) của tin học.
Một vĩ nhân của nhân loại là Tổng Thống thứ 3 của
Hoa Kỳ Thomas Jefferson (theo một số học giả) từng tuyên bố: “Khi bất công trở
thành luật pháp thì hành động chống lại bất công trở thành nhiệm vụ của mỗi
công dân” (When injustice becomes law, resistance becomes duty)
Hai bộ luật nêu trên là những bất công lịch sử
đối với sự sống còn của nòi giống Việt Tộc, trách nhiệm của toàn dân là dù bằng
hơi thở cuối cùng, trong mọi thời điểm và trong mọi tình huống, trong phạm vi
khả năng của mình, từ người dân lao động, giới trí thức, thương gia, công an,
quân nhân, thành phần đảng viên còn hướng về dân tộc, phải xuống đường phản
kháng theo 3 nguyên tắc căn bản sau đây:
1. Trong tinh thần ôn hòa bất bạo động;
2. Cương quyết yêu cầu Quốc Hội CSVN rút lại và
hủy bỏ Luật An Ninh Mạng;
3. Vĩnh viễn hủy bỏ Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế.
V. Kết luận:
Dĩ nhiên tiến trình dân chủ hóa đất nước sẽ
không dừng lại nơi đây. Trách nhiệm của mỗi người Việt Nam là giải thể độc tài,
phục hưng nền đạo đức, văn hóa dân tộc và xây dựng cho chính chúng ta và muôn
vàn thế hệ mai sau một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính,
hầu dân tộc có thể vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của bá quyền Trung Quốc, sánh
vai cùng nhân loại văn minh.
Trong khung sườn một nền dân chủ hiến định,
pháp trị và đa nguyên như thế, sẽ có một tòa án chí công vô tư, xét xử tội phản
quốc của những kẻ chủ mưu và chấp bút 2 bộ luật phản quốc này.
17.06.2018
Nguồn: Theo danlambaovn