Đã dốt mà không muốn học thì có thể nói
là vô phương cứu chữa. Ở đời thằng hiểu biết giả vờ dốt nát được chứ thằng dốt
nát không thể giả vờ hiểu biết. Đấy là nguyên nhân dẫn đến thoái hóa chính trị
tương tự như cho động vật giao phối cận huyết vậy.
Thời còn cắp sách đến trường, tôi được học rằng, khi
giao phối cận huyết thì những tính trạng lặn nó sẽ hiện ra. Vì thế những yếu điểm
của cá thể có cứ rõ dần. Đó là sự thoái hóa.
Ở nước tự do, câu đầu tiên mà người dân đặt ra khi cầm
lá phiếu bầu cho ứng viên là “anh có xứng đáng để tôi trao cho anh vai trò đại
diện?”. Chính điều ấy là bộ lọc loại bỏ đi những con người không xứng đáng. Cứ
mỗi lần bầu cử, hành pháp và lập pháp được thay mới bởi những cá nhân đáp ứng
nhu cầu thực tế cho nhân dân, cho đất nước. Đó là những dịp thay máu để phát
triển.
Đầu tiên phải nói, lựa chọn nhân sự theo lí lịch, và
cơ cấu sẵn cho con cháu. Dốt như Nông Quốc Tuấn cũng được bố ẵm bỏ vào ghế bí
thư tỉnh Bắc Giang. Rồi bao nhiêu hạt giống đỏ cứ thế mà tiến trong một cơ cấu
không có sự chọn lọc.Còn trong cơ cấu nền độc tài toàn trị, nó “giao phối cận
huyết” tá lả.
Điều thứ 2 là sự nhồi sọ đã biến những hạt giống của
CS chẳng có tri thức gì cả. Những kẻ dốt ngồi ngôi cao đầy rẫy.
Điều thứ 3 mà tôi muốn nói, sự “phối giống”
giữa thằng hành pháp – tư pháp – và lập pháp. Thằng chánh án tòa án tối cao
cũng kiêm luôn đại biểu quốc hội. Thủ tướng – đứng đầu hành pháp cũng kiêm luôn
đại biểu Quốc hội. Các bộ trưởng, chủ tịch các tỉnh thành phố cũng kiêm luôn đại
biểu Quốc hội. Thế nên mới thấy Quốc hội là một đám tả pí lù Hành pháp tư pháp
làm luôn vai trò lập pháp. Sự “giao phối cận huyết” toàn CS kiêm đủ thứ thì lấy
đâu ra làn gió mới cho công tác điều hành đất nước?
Hãy nhìn những thằng quan bự trong quốc hội trả lời mà
cười rớt cả hàm vì sự ngu dốt của nó. Thằng thì ví con đường tránh nhà quan to
là “đường cong mềm mại”. Đứa thì đọc Facebook thành Phê-tê-bốc, và nguy hiểm
hơn nữa còn hăm “kéo đám mây điện toán” về Việt Nam v.v.. Chính những thằng này
nó biến cái gọi là Quốc hội là một sân khấu hài cho cái ngu phô diễn. Quốc hội
gì mà chỉ toàn là trả lời kiểu chống chế cho qua chuyện mà không bao giờ có sự
phản biện nghiêm túc. Thật sự Quốc hội CS là một sân khấu hài bất đắc dĩ. Trong
cái hội này, đa phần không đủ trí tuệ để có những sự trả lời một cách thỏa
đáng, tức nó chẳng nắm được những gì cần thiết cho phát triển trong phạm vi nó
điều hành.
Khi anh làm nghề diễn kịch mà anh chọc người ta cười
thì anh là tài năng. Nhưng khi anh là một chính trị gia mà lại thành thằng hề
thì rất nguy hiểm cho đất nước. Vì vận mệnh đất nước không phải chỗ cho các anh
thể hiện sự dốt nát. Những kẻ này được ĐCS đảm bảo độc quyền nắm các trọng
trách lớn trong bộ máy nhà nước thì đất nước sẽ ra sao? Nhìn hoàn cảnh đất nước,
thì đã quá rõ. Thấy cái mệnh danh là Quốc hội là một sân khấu hài, nhưng nhân
dân chỉ có việc chứng kiến trò hề này trong trạng thái bất lực. Thế mới chua
chát chứ!