#GNsP (12.06.2018) – Đã gần nửa đêm mà tình hình tại Bình Thuận vẫn chưa có
dấu hiệu bình yên. Bình Thuận bị cô lập, cắt điện, cắt internet. Một lực lượng
CSCĐ hùng hậu được điều vào để trấn áp cuộc nổi loạn của người dân Bình Thuận.
Vì đâu nên nỗi hỡi những người dân quê chất phát hiền lành? Phải chăng “lòng
yêu nước của người dân bị kẻ xấu lợi dụng” như cách giải thích của nhà cầm
quyền đương thời?
Một clip quay cận cảnh toàn bộ
cảnh sát cơ động Phan Rí – Bình Thuận đã bị thúc thủ trước sức mạnh của người
dân. Họ cởi bỏ áo và buông vũ khí. Những tấm khiên chắn có 4 chữ CSCĐ nằm chỏng
chơ trên mặt đất. Những gương mặt non trẻ đầy vẻ mệt mõi, các em trèo qua tường
như muốn trốn chạy một cuộc chạm trán không hề mong muốn.
Để giúp các em trèo tường thoát
khỏi khu vực PCCC, người dân đã khom lưng làm bệ đỡ. Để giúp các em đỡ mệt mõi
sau cơn xô xát, người dân đã tiếp nước uống. Khó ai không thấy trái tim mình
tan chảy trước lối hành xử đầy nhân văn từ những người dân đơn sơ chất phát.
Người dân không hề xem việc khống chế được sự đàn áp của các em là điều chiến
thắng, họ chân tình kể cho các em nghe bao nỗi nhục nhằn, cực khổ mà họ đang
gánh chịu, “con giun xéo mãi cũng oằn” và đó mới là lý do khiến họ phải đối đầu
với chính quyền hiện tại. Người dân chưa bao giờ coi các em là kẻ thù, kẻ thù
của người dân chỉ là bọn tham ô, tham nhũng, bán nước hại dân mà thôi. Và người
hiểu được ai bạn, ai thù thì không thể là người dễ bị lợi dụng.
Như chúng ta đã biết, với dự án
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gồm các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và 5
mở rộng được đầu tư trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
thì môi trường sống của người dân trong khu vực sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi
lượng tro xỉ thải rất lớn. Dĩ nhiên, chủ đầu tư của 5 nhà máy nhiệt điện trong
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân là Trung Quốc.
Trên bờ không có khí sạch để thở, ngoài khơi tàu đánh cá của họ bị tàu
Trung Quốc ức hiếp, đâm chìm. Trời đất bao la nhưng dường như chẳng có nơi cho
họ có cuộc sống bình yên bởi đâu cũng có bàn tay nhám nhúa của Trung Quốc can thiệp
vào.
Xin hãy lắng nghe những lời trần
tình từ những gương mặt sạm nắng với ánh mắt đầy lo âu, khắc khoải : “Ai chửi
người Bình Thuận chúng tôi quá khích thì nên về đây sống thử, rồi hiểu số phận
của những người dân bần cùng, thấp cổ bé miệng, chất chứa đầy nỗi phẫn uất
chúng tôi ra sao!”
“Dưới nước thì ô nhiễm,trên bờ thì môi trường độc hại do nhà máy điện Trung Quốc, ra khơi thì gặp tàu bè Trung Quốc tấn công.. sinh hoạt gia đình bị đảo lộn do phố Trung Quốc!!!”
“Dưới nước thì ô nhiễm,trên bờ thì môi trường độc hại do nhà máy điện Trung Quốc, ra khơi thì gặp tàu bè Trung Quốc tấn công.. sinh hoạt gia đình bị đảo lộn do phố Trung Quốc!!!”
“Nói tóm lại, người dân vùng đất
nghèo khó Bình Thuận chúng tôi bị đẩy vào cảnh ĐƯỜNG CÙNG! Nghe tới chữ Trung
Quốc là liều mình !”
“Mày trói chồng bà đi, bà cho mày
xem!”. Vâng ! Chị Dậu, một người phụ hiền lành, chất phát, thậm chí là nuôi
trong mình nỗi sợ cố hữu đối với quan lại thống trị, thế mà cũng nộ khí xung
thiêng đánh trả bọn lính đang xông vào trói anh Dậu: “Mày trói chồng bà đi, bà
cho mày xem!”. Tức nước vỡ bờ, có áp bức tất có đấu tranh, đó là một quy luật
tất yếu trong xã hội loài người. Tình yêu đối với chồng đã tạo nên sức mạnh
phản kháng cho chị Dậu và tình yêu đó chẳng “bị lợi dụng” bởi “ kẻ xấu” nào cả.
Cũng đừng cho rằng dân chúng là
những người ngây thơ và dễ bị lợi dụng. Vì rằng “bạn có thể lừa dối một người
trong mọi lúc, bạn cũng có thể lừa dối nhiều người trong một lúc, nhưng bạn
tuyệt đối không thể lừa dối nhiều người trong mọi lúc”. Và không điều gì thuyết
phục được sự tin tưởng của người dân cách hoàn hảo hơn là chính họ phải cảm
thấy cuộc sống của họ được no ấm, bình an. Không có sự sụp đổ nào nhanh chóng
và hiệu quả hơn sự tàn phá nội tại của bản chất vấn đề. Điều này luôn đúng.
Có lẽ người dân Bình Thuận đã
“lợi dụng” chứ không hề “ bị lợi dụng”. Bởi lẽ lòng người dân đã căng ứ những
búc xúc với những bất cập trong chính sách quản lý của nhà nước, nỗi uất ức
trước sự lộng hành của giặc Trung Quốc, và rồi họ đã “lợi dụng” việc phản đối
luật Đặc Khu như một cơ hội để họ òa vỡ những phẩn uất bị đè nén bấy lâu.
Cầu mong người dân Bình Thuận
được ngủ yên đêm nay. Cầu mong đừng xảy ra “nội chiến từng ngày” vì cũng đã có
không ít những CSCĐ đến với cuộc biểu tình trong tâm thế “quyết chiến”.
“ Mẹ ơi ! Đoái thương xem nước
Việt Nam … Mẹ hãy đưa tay ban phúc bình yên … ”
Điền Phương Thảo
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2018/06/12/loi-dung-hay-bi-loi-dung/