18 juin 2018

NHỮNG KẺ MÙ LÒA DẪN ĐƯỜNG DÂN TỘC






Có một câu chuyện mà tôi đã đọc từ lâu lắm nhưng vẫn nhớ đến tận hôm nay, có nhan đề “Người đưa đường thọt chân”.
Câu chuyện kể về một bộ lạc được một người tự xưng là tù trưởng dẫn đầu đi tìm kiếm thiên đường. Ông ta dẫn bộ lạc này đi vào một sa mạc. Cả bộ lạc vượt qua bao đói rách, đau khổ, chết chóc bởi cái thiên đường được vẽ ra hết sức sung sướng. Ở đó không có người bóc lột người, của cải tuôn ra dào dạt, mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu… 


Rồi một ngày người tù trưởng đó chết đi, cả bộ lạc than khóc, dồn tiền của, công sức xây một cái lăng thật to. Sau đó, các học trò xuất sắc của ông lại tiếp tục dẫn bộ lạc đi theo con đường mà “người đã chọn” với hy vọng: “Sắp tới Thiên đường”.
Cho đến một ngày, người ta gặp lại cái lăng to đùng trước mặt. Khi đó người ta mới biết: Nguyên nhân là bởi những người đưa đường đã mù lòa lại thọt chân.
Trở lại với cuộc sống hôm nay ở Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản luôn tự xưng là “người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” kể từ khi họ cướp được chính quyền 1945 đến nay. Đã 73 năm, nghĩa là ¾ thế kỷ đã trôi qua kể từ khi họ hứa hẹn, hướng dẫn cả đất nước đi theo “Chủ nghĩa Mác – Lenin vô địch” để xây dựng thiên đường Xã hội Chủ nghĩa.
Thế nhưng, từ một đất nước vốn được chính Hồ Chí Minh ca ngợi rằng:
Nước ta ở vào xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm
Các nước anh em giúp đỡ nhiều

Thì đến nay, đất nước ấy, con người ấy sau mấy chục năm chịu “sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản”, nay trở nên tiêu điều, xơ xác, cùng kiệt đến mức chưa từng thấy. Tình trạng xã hội thì trong ngoài lục đục, trên dưới không yên, thiên hạ bất đồng, nhân tâm ly tán.
Một thời kỳ chỉ còn có thể để lại cho con cháu muôn đời sau những gánh nợ nần ngập đầu ngập cổ, những món nợ phải đòi lãnh thổ, đất đai cha ông đã được đảng giao cho bạn vàng “quản lý”.
Nhiều người tự đặt câu hỏi rằng: Liệu có phải vì đảng cộng sản đã cố tình phá hoại đất nước một cách có ý thức như vậy ngay từ khi cướp được chính quyền? Vậy thì liệu họ có phải là người Việt Nam?
Xin thưa rằng, câu hỏi này đúng, nhưng chỉ đúng một phần.
Câu hỏi đó đúng, bởi người Cộng sản vốn chủ trương một “thế giới đại đồng”, ở đó không có Tổ Quốc, không tư hữu, không gia đình… mà “tất cả sẽ là chung, là ánh sáng” – như Tố Hữu đã viết. Thế nên, việc phá hoại đất nước để thúc đẩy cái chủ thuyết cộng sản kia là chuyện không có gì khó hiểu.
Câu hỏi đó chưa đúng, bởi họ vẫn là người Việt Nam, nhưng chính họ đã rũ bỏ đi tất cả mọi truyền thống tốt đẹp của cha ông để đi theo một thứ Chủ nghĩa vô thần, vô đạo đã từng gây bao nhiêu tang tóc, bao đau thương và là đại họa cho dân tộc nào vướng phải nó.
Và trên hết, với bản chất dối trá và lừa đảo, họ đã tự xưng là “trí tuệ nhân loại” nhưng thực tế thì ngược lại, họ đảo lộn mọi giá trị cuộc sống, ngôn ngữ và trí tuệ loài người chỉ bằng sự dối trá, họ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội bằng bạo lực, thù hận và giết chóc.
Thay vì để đưa một dân tộc, đất nước tiến lên bằng nghị lực, tri thức của cả dân tộc, họ chủ trương “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”.
Và xã hội được lãnh đạo bởi một nhóm người thiếu tri thức văn minh, thiếu lương tâm làm người lương thiện, thiếu kiến thức xây dựng xã hội tốt đẹp. Ở nhóm người đó, “cướp” là phương châm hành động, luật pháp chỉ để trang trí. Nhóm người đó được mệnh danh là “Đội quân tiên phong của giai cấp công nhân” mang tên Đảng cộng sản.
Rồi thực tế đã chứng minh những “tài năng” của nhóm lãnh đạo này qua từng nhân vật và trong từng trường hợp cụ thể cũng như qua các quyết định và hành động tập thể. Nhóm người này đã dẫn đưa xã hội vào sa mạc, đi tìm kiếm một con đường mù và luẩn quẩn xung quanh sự tôn sùng cá nhân làm màn che để núp đằng sau là những con sâu béo múp từ xương máu người dân.
Hãy nhìn những biểu hiện, cá nhân và bản chất nó thì sẽ hiểu điều này.
Từ mấy năm nay, mỗi khi lãnh đạo Việt Nam đi đâu, phát biểu điều gì hầu hết đều những màn hài hước mà các diễn viên chuyên nghiệp cũng bái chào về khả năng gây cười.
Người ta đã thấy một Nguyễn Minh Triết với những video giải thích về tham nhũng ở Việt Nam, những lời giải thích về Thánh Gióng không phải là huyền thoại, những “cú” đi thăm để “phân hóa nội bộ” chính phủ Mỹ hay “Cuba và Việt Nam thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới…”
Người ta cũng thấy một Phan Văn Khải ngồi móc tờ giấy nhàu nát trong túi ra rặn đọc từng chữ khi gặp Tổng thống Bush tại Nhà trắng mà ngượng cho một “nguyên thủ Quốc gia” hay một Nguyễn Xuân Phúc đọc văn bản chưa sạch phát âm Tiếng Việt để rồi cứ “Cờ Lờ Vờ Mờ, Cờ Lờ Vờ” làm thiên hạ chết vì cười.
Mới đây, cái gọi là Quốc hội Việt Nam đã bỏ qua sự phản đối của hầu hêt mọi người dân, để thông qua cái gọi là “Luật An ninh mạng” với tỷ lệ 87% - một “luật” nhằm bịt miệng người dân trên không gian Internet bằng những điều luật rừng rú đi ngược với xu thế của nhân loại. Cái gọi là “Luật” với những hình phạt nặng nề cho những tội danh mơ hồ như “nói xấu lãnh tụ, phỉ báng nhà nước…”
Trong khi đó, những thống kê cụ thể của những cuộc trưng cầu trên mạng, tỷ lệ phản đối dự luật là 93%. Cũng lưu ý rằng trong số 7% còn lại ủng hộ đó, lực lượng 47, dư luận viên của nhà nước đang là một lực lượng hùng hậu.
Nhiều người ngạc nhiên và đặt câu hỏi: Những cá nhân giơ tay bấm nút kia có hiểu điều gì về bản luật họ vừa thông qua hay không?
Ngay sau đó, một đoạn video được lan truyền chóng mặt trên mạng đã làm người đọc hết sức sửng sốt. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cơ quan thẩm tra dự thảo Luật An ninh mạng, nhưng ngay cả cái tên Google và Facebook ông ta cũng không biết là gì nên ông ta đổi thành “Gu Gờ” và “Phê tê bốc”… Ông ta cho rằng nếu dự luật này được thông qua, việc buộc phải "kéo đám mây điện tử từ nước ngoài về Việt Nam" là có thể thực hiện được.
Điều này làm chao đảo, nghiêng ngả mạng Internet bởi những trận cười. Thế nhưng, đó là cái cười trong nước mắt và đau khổ. Bởi đây là tri thức và trình độ của những người đang có quyền lực đối với đất nước. Khả năng và hiểu biết của họ trong lĩnh vực này không bằng đứa trẻ con lớp 1, nhưng họ đang nắm trong tay quyền sinh, quyền sát đối với một đất nước cả trăm triệu người.
Người có quyền lực đã được trang bị cho một trình độ kiến thức ở mức ấy, còn những “đại biểu” ngồi dưới thì chỉ làm theo chỉ thị: Bấm nút thông qua.
Trước đó, người ta chưa quên tay Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã làm cộng đồng sửng sốt khi kêu gọi người dân vào trang “Gu Gồ chấm Tiên Lãng”.
Với cách làm và trí tuệ đó, thì nếu ngày mai, có ra thêm một “luật” với nội dung: “Kể từ nay, chạch phải đẻ ngọn đa, sáo phải đẻ dưới nước” thì việc đưa ra cái gọi là “Quốc hội Việt Nam” để thông qua là không có gì khó khăn.
Và con đường sa mạc vẫn còn dài với dân tộc Việt Nam với những người dẫn đường mù lòa, thọt chân.

Ngày 15/06/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh