Donald Trump và Kim Jong-un : Một bắt tay lịch sử ở Singapore ngày 12-6-2018. |
I-Lời nói đầu
Chưa bao giờ một thượng đỉnh
giữa hai xứ thù địch làm thế giới chú ý và đồng thời phập phòng
hồi họp với những biến chuyển bất ngờ liên tiếp. Đó là thượng đỉnh
giữa tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ trẻ Bắc Triều Tiên Kim
Jong-un (Kim Chính Ân) ở Singapore ngày 12-6-2018 vừa qua. Trước đó
nhiều thượng đỉnh được tiến hành giữa các lãnh tụ trong vùng đặc
biệt giữa Tập Cận Bình (Trung Quốc) và Kim (27-3 và 7-5 rồi 19-6 sau thượng đỉnh) và giữa hai lãnh
tụ Nam Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Moon Jae-in (Văn Tại Diễn)(27-4 và
26-5) ở giới tuyến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) chưa kể các cuộc gặp gỡ
giữa Trump-Moon (24-5)̣, giữa Trump-Abe (Nhật) (7-6) ở Washington và cuộc
gặp gỡ tay ba Trung- Hàn-Nhật ở Tokyo (9-5).
Mọi người mong đợi thượng
đỉnh Trump-Kim sẽ giải quyết vấn đề phi hạt nhân hoá toàn diện trên
bán đảo Triều Tiên trong ngắn hạn nhưng kết quả cuối cùng khá khiêm
tốn so với những thượng đỉnh rầm rộ và những chuyển biến bất ngờ
trước đó.
Cần nói thêm là hai lãnh tụ
Trump-Kim có một điểm chung là có bộ tóc ''không giống ai'' với tính
khí bốc đồng (impulsive) và bất dự kiến (unpredictable). Có lẽ vì có
điểm chung khác thường nên họ đã làm thế giới đi từ ngạc nhiên này
đến ngạc nhiên khác. Chỉ vài tháng trước đây thôi, hai người cùng hăm
doạ thiêu huỳ lẫn nhau bằng vũ khí hạt nhân và cùng miệt thị. Kim
gọi ông Trump là một cụ già '' lảng trí mang bệnh tâm thần'' trong khi
ông Trump gọi Kim là thằng bé '' tên lửa lùn và phì béo''. Thế nhưng,
hai người đã đi đến đồng thuận (dù chưa hoàn hảo) giải trừ vũ khí
hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và theo đó là việc chấm dứt chính
thức chiến tranh giữa Nam Bắc Triều Tiên.[1]
II-Đôi giòng
lịch sử
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc
TT là một chuỗi dài hận thù kéo dài gần bảy thập niên khi Hoa Kỳ
được Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho phép đưa quân giúp Nam TT ngăn chặn quân Bắc
TT của Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) đang chiếm 80% lãnh thổ Nam TT, kể
cả thủ đô Hán Thành ngày 28-6-1950. Nếu không có quân của LHQ do Hoa
Kỳ chủ xướng can thiệp, xứ Triều Tiên chấc đã được (bị) ''thống
nhất'' dưới chế độ cộng sản toàn trị khắc nghiệt. Quân của Liên
Hiệp quốc gồm 22 nước, thực chất là Mỹ dưới sự thống lãnh của
tướng Douglas Mac Arthur, người hùng ở chiến trường Á Châu trong đệ
nhị thế chiến, đổ bộ ngày 15-9 ở cảng Inchon (Ngân Xuyên) rồi đuổi
quân của Kim Nhật Thành tới sông Yalu (Áp Lục), biên giới giữa Triều
Tiên và Trung Quốc sau khi chiếm Bình Nhưỡng ngày 19-10. Kim Nhật Thành
hốt hoảng kêu gọi Mao Trạch Đông gửi ''chí nguyện quân'' cứu trợ. Dĩ
nhiên là có sự đồng tình của Stalin vì trước đó vài tháng (ngày
26-5-1950), Stalin đã bật đèn xanh cho phép Kim Nhật Thành mang quân xâm
lược miền Nam.
Đầu tháng 1-1951, quân của Kim
Nhật Thành với sự trợ giúp cùa 70 vạn ''chí nguyện quân'' do nguyên
soái Bành Đức Hoài (Peng Dehuai) thống lãnh đuổi quân LHQ dưới vĩ
tuyến 38 sau khi chiếm lại Hán Thành lần thứ hai. Chiến tranh trở nên
khốc liệt đến nỗi tướng Mac Arthur đòi dùng bom nguyên tử nhưng bị TT
Harry Truman từ chối (Mac Arthur bị tướng Ridway thay ngày 11-4-1951).
Cuối cùng, quân LHQ chiếm lại Hán Thành và đánh bật quân miền Bắc
và ''chí nguyện quân'' của Mao sang vĩ tuyến 38 vào giữa tháng 3-1951.
Sợ chiến tranh thế giới lần
thứ ba có thể bùng nổ, người đại diện Liên Xô ở Liên Hiệp quốc Jacob
Malik đề nghị đình chiến trong tháng 6-1951. Mỹ và Bắc TT thương lượng
trong hai năm với 158 buổi họp để cuối cùng đồng ý lấy vĩ tuyến 38
làm giới tuyến. Sự phân chia giữa hai miền Nam Bắc trở thành thực sự
ngày 27-7-1953 nhưng chiến tranh không hoàn toàn chấm dứt như mọi người
điều biết qua nhiều thập niên sau.
Chiến tranh TT thực sự chỉ
kéo dài không đầy một năm nhưng để lại nhiều tổn thất kinh hoàng về
nhân mãn và tài sản: gần 4 triệu người tử vong đa số là quần chúng,
8 triệu người bị chia cách, nhiều triệu người sống trong cảnh màn
trời chiếu đất. Theo Wikipedia, quân đội LHQ tổn thất 55.000 quân trong
đó có 36.500 quân Mỹ, 150.000 quân Nam TT, 215.000-400.000 quân Bắc TT,
quân ''chí nguyện quân'' của Mao bị tổn thất nặng với 180.000-400.000
trong đó có con trai trưởng của Mao là Mao Ngạn Anh (Mao Anying).
Hai thú đô Hán Thành và Bình
Nhưỡng cùng nhiều thành phố khác ở Nam lẫn Bắc bị gần như thiêu
huỷ. Vì lý do đó, lòng hận thù của Bắc TT đối với Mỹ là điều
không thể tránh khỏi. Một viện bảo tàng ''tội ác Mỹ'' được xây cất
ở Sinchon ở phía Nam Bình Nhưỡng để nung nấu lòng hận thù mà mọi
người già tré buộc phải đến xem. Hàng năm có khoảng nửa triệu
người đến tham quan.
III-Vì sao Bắc
TT của Kim Jong-un chọn con đường phi hạt nhân hoá?
Ở triều đại ''tam Kim'', vũ
khí quân đội và vũ khí hạt nhân là bảo hiểm cho sự sống còn của
chế́ độ. Với dân số khoảng 25 triệu dân nhưng Bắc TT có tới 1,5 triệu
quân nhân hơn cả Nga (143,3 triệu dân và 1,4 triệu quân) và Mỹ (328,8
triệu dân và 1,3 triệu quân), chỉ thua Trung Quốc (1400 triệu dân và 2,7
triệu quân). Nếu so sánh với Mỹ theo tỷ lệ dân số thì Bắc TT có
khoảng 15 lần quân đội đông hơn chưa nói đến 25% PIB của Bắc TT (khoảng
7 tỷ USD) dành cho quân đội và vũ khí hạt nhân (trung bình các nước
trên thế giới dành khoảng 2-4% PIB cho ngân quỹ quốc phòng).
Dưới thời Kim Nhật Thành
(1912-1994), Bắc TT đã bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu
tiên ở Yongbyon. Khi Kim Nhật Thành qua đời năm 1994, Kim Jong-Il (Kim
Chính Nhật, 1941-2011) lên thay và tiếp tục xây cất thêm nhiều nhà máy
điện hạt nhân mà kết quả là việc thử nghiệm 16 lần tên lửa đạn đạo
và thử nghiệm thành công hai bom nguyên tử trong tháng 10 -2006 và
tháng 5 - 2009 trước khi qua đời ngày 17-12-2011.
Kim Jong-un lên thay cha vào
đầu năm 2012 vào lúc mới 28 tuổi đầu. Ít người cho rằng chế độ ''Kim
thứ ba'' sẽ trụ được lâu dài vì còn non nớt với thái độ phi lý
(irrational). Thế nhưng, họ đã hoàn toàn sai lầm. Chỉ vài năm sau, Kim
Jong-un tỏ ra có bản lãnh và có tầm nhìn xa hơn cha với chính sách
Byongjin, có nghĩa là vừa phát triển vũ khí hạt nhân vừa phát triển
kinh tế thay vì chính sách Songun, quân đội trước hết của Kim Jong-Il.
Từ khi lên cầm quyền Kim ''Ba'' cho thử hơn 80 lần tên lửa đạn đạo và
4 lần vũ khí hạt nhân. Trong những năm gần đây, đời sống của Bắc TT
bắt đầu có khả quan hơn trước (tăng trướng kinh tế 3,9% năm 2016). Tuy
nhiên, Kim nghĩ rằng con đường phát triển vũ khí hạt nhân dù đã được
thành quả đáng kể cũng sẽ đi đến ngõ cụt thậm chí đưa chế độ đến
sụp đổ nếu vẫn bị cộng đồng quốc tế lên án và bị LHQ trừng phạt
khắt khe kể cả từ hai người ''anh em'' Trung Quốc và Nga Sô. Như vậy
chỉ còn con đường duy nhất là con đường phát triển kinh tế mới có
thể giữ được chế độ với điều kiện là phải được Hoa Kỳ đảm bảo an
ninh.
Phải nói Kim Jong-un gặp được
vận may lớn. Nam TT vừa bầu tháng 5- 2017 một tổng thống mới ôn hoà
với ông Moon Jae-in khác với hai tổng thống tiền nhiệm bảo thủ là ông
Lee Myung-bak (Lý Minh Bác) nhiệm kỳ 2007-2012 và bà Park Geun-hye (Phác
Cẩn Huệ) nhiệm kỳ 2012-2017 [2].
Chính ông Lý Minh Bác đã huỷ
bỏ những cam kết thượng đỉnh liên Triều năm 2007 của người tiền nhiệm
Roh Moo-hyun (Lô Vũ Huyền) trước thái độ khiêu khích của Kim Chính
Nhật. Còn bà Phác Cẩn Huệ thì không những tiếp nối chính sách bất
hợp tác với miền Bắc mà còn cho phép Hoa Kỳ thiết lập hệ thống tên
lửa tầm cao giai đoạn cuối (Terminal Hight Altitude Area Defense) viết
tắt THAAD. Phía Hoa Kỳ cũng có tổng thống mới là ông Donald Trump với
tính khí bốc đồng và bất dự kiến như mọi người đều biết.
Vừa lên cầm quyền, ông Moon
đề nghị Kim đối thoại để bảo vệ hoà bình giữa hai miền cùng đồng
thời kêu gọi Hoa Kỳ tạm dừng thiết lập hệ thống THAAD. Kim không
những không trả lời mà còn cho thử nghiệm thành công bom H trong tháng
9-2017 với sức tàn phá 15 lần hơn quả bom Hiroshima và phóng tên lửa
liên lục địa tầm xa có khả năng đến tận bất cứ nơi nào của Hoa Kỳ
trong tháng 11. Hoa Kỳ hăm doạ trả đũa và LHQ tăng cường trừng phạt
cấm các nước bang giao thương mại hay trợ giúp Bắc TT. Biện pháp này
chủ yếu nhắm vào Trung Quốc vì có 90% quan hệ bang giao thương mại
với Bắc TT (TQ chiếm 6 tỷ trên 6,65 tỷ USD năm 2016).
Bị đẩy vào bước đường cùng,
Kim cho họp Ban Chấp hành Đảng Lao Động và quyết định thay đổi chiến
lược bằng cách nắm lấy lời mời của ông Moon tham gia Thế Vận hội
mùa đông ở Pyeongchang trong tháng 2-2018. Để cho thấy tầm quan trọng,
Kim gửi một phái đoàn cao cấp trong đó có người em gái của mình là
bà Kim Yo-jong (Kim Nhữ Trinh), một uỷ viên Bộ Chính trị (sinh năm
1987). Phía Hoa Kỳ gửi bà Ivanka Trump, con gái ông Trump hướng dẫn
phái đoàn. Dù hai bên không gặp gỡ trực tiếp nhưng việc tham gia cấp
cao của hai phái đoàn đã phá vỡ việc đóng băng quan hệ. Ngay sau đó,
cố vấn An ninh của Nam TT sang Mỹ ngày 8-3 gặp ông Trump sau khi đi Bình
Nhưỡng. Ông này thông báo cho ông Trump rằng Kim sẳn sàng dỡ bỏ địa
điểm thử nghiệm Punggye-ri và giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân
cùng ngỏ ý muốn gặp ông Trump. Ông Trump một cách bất ngờ tuyên bố
cùng ngày đồng ý và còn nói rằng ông có quan hệ ''tốt'' với Kim.
Thế là hai bên chuẩn bị họp thượng đỉnh. Ông Mike Pompeo giám đốc
tình báo CIA trước khi trở thành ngoại trưởng hai lần bí mật đi Bình
Nhưỡng gặp Kim (17-4 và 9-5) với kểt quả ngoài mong đợi là Bắc TT
trả tự do cho ba công dân Mỵ̃. Kim còn cho huỷ bỏ bằng chất nổ địa
điểm thử nghiêm Punggye-ri ngày 25-5 như đã hứa. Tuy nhiên các chuyên gia
quốc tế cho rằng địa điểm này đã một phần bị hư hỏng sau vụ thử
nghiệm bom H hồi tháng 9-2017. Cũng cần nhắc lại là khi hai lãnh tụ
Nam Bắc TT Moon-Kim họp thượng đỉnh ở Bàn Môn Điếm ngày 27-4, Kim cam
kết phi hạt nhân hoá toàn diện và hứa sẽ dỡ bỏ các địa điểm thử
nghiệm hạt nhân. Mọi sự diễn ra tốt đẹp. Ông Trump thông báo ngày 10-5
thượng đỉnh sẽ diễn ra ngày 12-6 ở Singapore.
Tuy nhiên, ngày 16-5 thứ
trưởng ngoại giao Bắc TT Kim Kye-gwan (Kim Quế Quan) bất thần cảnh cáo
Mỹ nói rằng :''Bắc TT sẽ xét lại cuộc gặp gỡ thượng đỉnh nếu như
Mỹ tìm cách dồn chúng tôi vào góc tường để ép chúng tôi đơn phương
từ bỏ vũ khí hạt nhân'' cùng đồng thời tố giác cuộc tập trận quân
sự của Mỹ với Nam TT. Ông Trump đáp trả ngày 24-5 bằng sự huỷ bỏ
cuộc họp do thái độ ''giận dữ điên cuồng và công khai thù địch'' cúa
Bắc TT. Mọi người nghĩ rằng thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore sẽ không bao giờ diễn ra nhưng họ quên
rằng Trump-Kim là hai nhân vật có tính khí bốc đồng và bất dự kiến.
Lần này, Bắc TT xuống nước
dịu giọng thậm chí van xin. Thứ trưởng Kim Kye-gwan tuyên bố ngày 25-5
rằng Bắc TT sẳn sàng đối thoại ''bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ hình
thức nào''. Ông Trump liền đáp trả ngày hôm sau nói vẫn xem xét ngày
tổ chức thượng đính ở Singapore và tin rằng các cuộc đàm phán sẽ
diển ra ''tốt đẹp''!. Ngày 1-6, Bắc TT liền gứi ngay nhân vật ''số 2''
ông Kim Yong-chol (Kim Vĩnh Triết) đi Washington mang thư của Kim cho ông
Trump. Ông Kim Yong-chol là một nhân vật cao cấp của chế độ vì ông vừa
là uỷ viên Bộ Chính trị vừa là một trong 9 phó chủ tịch Đảng Lao
Động, thành viên Quân uỷ TƯ kiêm Trưởng ban Mặt trận thống nhất. Dù
thư của Kim gửi cho ông Trump không công bố công khai nhưng việc ông Trump
chịu đối thoại chứng tỏ Kim đã chấp nhận những điều khoản của Hoa
Kỳ đưa ra.
IV-Ai thắng, ai
thua?
Qua tuyên bố
chung sau hội nghị, mọi người tranh luận ai thắng, ai thua? Theo thiển ý
của người viết, Kim thắng lớn, Trump không mất mặt. Riêng người dân
Triều Tiên thắng đậm vì từ nay sẽ không có thêm các vụ phóng tên
lửa, thí nghiệm hay thử nghiệm vũ khí hạt nhân nếu Bắc TT muốn có
viện trợ kinh tế từ phía Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới cùng tránh khỏi
những trừng phạt khắt khe của Liên Hiệp Quốc.
Tại sao Kim thắng lớn ở hội
nghị Singapore?. Từ trước đến nay, Bắc TT luôn muốn đối thoại trực
tiếp với Hoa Kỳ. Hội nghị sáu nước (Nam Bắc TT, Trung Quốc, Mỹ, Nga,
Nhật) về việc phi hạt nhân hoá trên bán đáo Triều Tiên do Bắc Kinh đề
xướng từ năm 2003 chỉ họp vài lần rồi ngừng hẳn từ tháng 5-2009. Đó
là thắng lợi thứ nhất của Kim. Thắng lợi thứ hai là Hoa Kỳ cam kết
bảo đảm an ninh cho Bắc TT cùng thiết lập quan hệ mới (thiết lập bang
giao?). Thắng lợi thứ ba là Kim trở thành một nhân vật có tầm cở
quốc tế. Ông Trump mời Kim sang thăm Nhà Trắng, TT Nga Putin gửi ngoại
trưởng Sergei Lavrov sang Bình Nhưỡng mời Kim viếng điện Kremlin trong
tháng ̣̣9, thủ tướng Nhật Shinzo Abe dự tính mời Kim viếng thăm chính
thức Tokyo vào mùa thu tới chứ không phải lén lút viếng thăm với tên
giả Joseph Pak năm 1991. [3].
Thắng lợi thứ tư là Mỹ sẽ
đình chỉ các cuộc diễn tập quân sự thường xuyên với Nam TT thậm chí có
thể rút 28.000 quân Mỹ ở Nam TT về nước. Dù việc rút quân không có
ghi trong bản ký kết nhưng người ta còn nhớ khi vừa lên cầm quyền ông
Trump từng hăm doạ rút quân Mỹ ở Nhật (47.000 )lẫn Nam TT nếu hai nước
này không tăng gia góp phần ngân sách với Mỹ.
Thắng lợi thứ năm là việc
đòi hỏi Bình Nhưởng phải giải trừ vũ khí hạt nhân ''toàn diện, có
thể kiểm chứng và không thể đảo ngược'' cũng không có ghi trong thông
cáo chung [4] . Thông cáo chung chỉ nhắc tới lời tuyên bố chung
của hai lãnh tụ Nam Bắc TT ngày 27-4 theo đó hai miền đồng ý phi hạt
nhân hoá toàn diện trên bán đảo TT nhưng không nói định kỳ thời gian.
Các nhà quan sát phương Tây cho rằng bản thoả thuận không có cam kết
gì mới từ phía Bình Nhưỡng cũng như không nêu ra việc kiểm tra. Họ
còn nhấn mạnh rằng việc giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân ở Bắc
TT đòi hỏi một thời gian dài từ 10 đến 15 năm...
Nói như thế không có nghĩa
là Hoa Kỳ của ông Trump ''thua''. Từ nay, mọi việc tuỳ thuộc ở sự
quyết tâm của Bình Nhưỡng. Để dằn mặt Bình Nhưỡng, ngoại trưởng Mỹ
ông Mike Pompeo tuyên bố ngày 14-6: ''Chỉ khi nào chúng tôi nhận thấy
Bình Nhưỡng phi hạt nhân hoá toàn diện, lúc đó mới có giảm bớt các
biện pháp trừng phạt''. Có thể nghĩ rằng Kim sẽ cân nhắc không khinh
thường lời cảnh cáo này nếu không muốn tiếp tục bị trừng phạt.
V-Trung Quốc
được gì?
Có thể nói rằng Bắc Kinh
buộc phải quan tâm đến những gì có liên quan đến Bắc TT do hoàn cảnh
địa dư chính trị và đồng thời là nước đã chống đỡ để Bắc TT không
sụp đổ. Bắc Kinh cũng không quên trên dưới 400.000 ''chí nguyện quân''
Trung Quốc đã ''hy sinh'' ở chiến trường Triều Tiên cách đây 68 năm.
Do đó, ngoại trưởng Vương
Nghị như muốn nhắc cho mọi người biết vừa tuyên bố: ''Không ai nghi
ngờ vai trò độc đáo và quan trọng của Trung Quốc, một vai trò mà
Trung Quốc sẽ tiếp tục gánh vác''. Việc Kim ba lần đi Trung Quốc trong
vòng không đầy ba tháng để tham khảo ông Tập Cận Bình cho thấy lời
tuyên bố của ông Vương Nghị không xa sự thật nhưng không hẵn như vậy.
Chính sách của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng trước sau như một là
giữ nguyên trạng Nam Bắc TT chia cắt, ép bức Bình Nhưỡng giải trừ vũ
khí hạt nhân và phục tùng Trung Quốc. Nhưng Kim ''Ba'' không không phải
là người dễ sai khiến. Việc Kim ba lần đi Trung Quốc là muốn cho Mỹ thấy
sự hỗ trợ của Bắc Kinh vẫn còn vững chắc. Nói cách khác là Kim
''dùng'' Bắc Kinh để đối thoại với Washington. Ngược lại, Bắc Kinh
muốn dùng ảnh hưởng lên Bình Nhưỡng để mặc cả với Mỹ trong cuộc
chiến thương mại. Đôi bên đều có lợi. Đi xa hơn nừa, quan hệ giữa Kim
và Tập không khăng khít như mọi người đều tưởng. Từ khi lên cầm quyền
đầu năm 2012 cho đến gần đây, Kim chưa lần nào viếng thăm Bấc Kinh khác
với lãnh tụ của hai nước cộng sản lân bang Việt Nam và Lào dù cơ
hội không thiếu. Điển hình là Kim được ông Tập mời cùng tổng thống
Nam TT bà Phác Cẩn Huệ sang Bắc Kinh dự lế kỷ niệm ngày Nhật Bản
thất trận lần thứ 70 trong tháng 9-2015 nhưng Kim đã ''tẩy chay'' không
tham dự, chi gửi phó nguyên soái Choe Ryong-hae (Thôi Long Hải), một uỷ
viên Bộ Chính trị thay thế. Kim còn từ chối tiếp ông Tống Đào (Song
Tao), Trưởng ban Liên Lạc đối ngoại TƯ, đặc phái viên của ông Tập khi
ông này viếng thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 11-2017.
Tiếp theo đó, Bắc Kinh và
Moskva đều bỏ thăm theo Mỹ trừng phạt Bình Nhưỡng ở Liên Hiệp Quốc.
Kim cũng ''không quên'' người
chú dượng Jang Sung-thaek (Trương Thành Trạch) được xem là nhân vật
''số 2'' đã bị Bắc Kinh mua chuộc và có ý đồ muốn đưa người anh
cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam (Kim Chính Nam) lên thay mình. Dù chỉ là
một tin đồn khó kiểm chứng nhưng họ Jang sau đó bị bắt còng tay trong
buổi họp Bộ chính trị với tội ''phản bội tổ quốc, phản cách mạng,
phản Đảng, tham nhũng, cờ bạc rượu chè, trai gáị, xì ke ma tuý...''.
Ông Jang bị hành quyết bằng đạn pháo phòng không (anti air craff gun)
tháng 12-2013. Còn Kim Jong-nam cũng bị hãm hại bằng độc dược trong
tháng 2-2017 ở phi trường Kuala-Lumpur Mã Lai.
VI-Lời kết
Nếu một ngày kia hoà bình
được vãn hồi trên bán đảo TT, người có công lớn là tổng thống Nam TT
ông Moon Jae-in, kế tiếp là hai ông Trump-Kim. Hai thượng đỉnh liên Triều
năm 2000 và 2007 không đưa đến hoà bình vì tình thế chưa chín mùi
cũng như sự vắng mặt của Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Lần này thì khác.
Các diễn viên trọng yếu đều có mặt và đều muốn thấy có hoà bình
ở bán đảo Triều Tiên. Như trên đã nói, kết quả thượng đỉnh Trump-Kim
ở Singapore còn khá khiêm tốn vì còn nhiều vấn đề không đề cập trong
bản thoả thuận nhưng là bước đầu khá dài để đi đến việc chấm dứt chiến
tranh đã kéo dài trong 68 năm qua. Từ nay trở đi, mọi sự đều tuỳ
thuộc ở sự quyết tâm và ý chí cúa hai nhân vật Trump-Kim. Ông Trump
vừa chính thức tuyên bố đình chỉ các cuộc tập trận quân sự trong khi
Kim vừa trao trả 200 hài cốt quân nhân Mỹ cùng gỡ bỏ các pa-nô tuyên
truyền chống Mỹ ở thủ đô Bình Nhưỡng. Một động thái khích lệ.
Paris 25-6-2018
Chú thích
[1] Vì Nam TT của Lý Thừa
Vãn (Syngman Rhee) không ký Hiệp định đình chiến năm 1953 nên trên lý
thuyết hai miền vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Hai thượng đỉnh
liên Triều năm 2000 và năm 2007 có giao kết chấm dứt chiến tranh nhưng
sau đó không bên nào áp dụng. Lại nữa, sự giao kết giữa hai miền
không có pháp lý quốc tế.
[2] Nhiệm kỳ của bà Phác
Cẩn Huệ bị rút ngắn trong vụ lạm dụng quyền lực và tham nhũng
''Thôi-gate''. Bà bị Quốc hội truất phế ngày 9-12-2016 và được Hội
đồng Hiến pháp phê chuẩn ngày 10-3-2017. Bà cuối cùng bị kết án 24
năm tù. Xem bài viết của tác giả ''Sóng gió ở chính trường Hàn
Quốc'' trên mạng Dân quyền VN ngày 10-12-2016.
[3] Tháng 5-1991, Kim Jong-un
dùng hộ chiếu Brazil cùng mẹ tham quan Disneyland Tokyo. Mẹ của Kim là người
Bắc TT sinh trưởng ở Nhật.
[4] Bốn điểm chính của bàn ký kết
1-Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết thiết lập
quan hệ Mỹ-CHDCND Triều Tiên mới phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước vì
hòa bình và thịnh vượng.
2-Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên sẽ cùng nỗ lực xây
dựng một chế độ hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
3-Tái khẳng định Tuyên bố
Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, CHDCND Triều Tiên cam kết làm việc theo hướng
triệt tiêu hoàn toàn hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
4-Hoa Kỳ và CHDCND Triều
Tiên cam kết tìm lại các POW/MIA còn lại, bao gồm cả việc hồi hương ngay lập
tức những người đã được xác định.
[POW/MIA là viết tắt
của tù nhân chiến tranh/quân nhân mất tích trong chiến tranh]