Thơ Thái Bá Tân
Lạ, các quan lãnh đạo,
Đầy tớ của nhân dân,
Ghi trong điều lệ đảng,
Luôn Liêm Chính Kiệm Cần.
Thế mà chết, lo sẵn
Cho mình và người nhà
Khu mộ phần hoành tráng,
Rộng đến mấy héc-ta.
Tôi, người dân, xin hỏi:
Ai cho phép điều này?
Sao không chôn Mai Dịch
Như các quan trước đây?
Chưa nói chuyện lúc sống
Làm được gì cho dân,
Chết, chưa thôi vơ vét,
Còn cướp đất của dân.
Mà quan thì nhiều lắm,
Còn hơn cả ruồi bâu.
Nay mai quỹ đất hết,
Dân biết sống ở đâu?
Cái nước ta thế đấy.
Thế đấy các quan ta.
Chết vẫn chưa hết nợ,
Vẫn làm hại nước nhà.
*
Lăng mộ cao quý nhất
Trong trái tim người đời.
Người nhỏ mà mộ lớn
Chỉ tổ người ta cười.
*
BỎ MẸ!
Đang nghĩ rồi bác Trọng,
Bác Phúc và bác Ngân
Ngộ nhỡ chết, xây mộ,
Mất bao đất của dân?
Vì cùng bậc tứ trụ,
Tất nhiên phải đàng hoàng.
Chí ít cũng hoành tráng
Như mộ phần bác Quang.
Tiếp đến mười mấy bác
Trong cái bộ gì gì
Cũng không được thua kém,
Gây bức xúc, suy bì.
Tiếp nữa, các bộ trưởng,
Rồi thứ trưởng của ta
Nhà nước cũng phải cấp
Ít cũng một héc-ta.
Rồi các quan đầu tỉnh,
Các ngành và các ban,
Rồi các hội đoàn thể,
Rồi quân đội, công an...
Tôi mở máy tính toán,
Tính rất kỹ, và rồi
Giật mình kêu - bỏ mẹ!
Không còn đất cho tôi!
Tức là nay mai chết,
Cả tôi và cháu con
Không khéo phải sang Mỹ
Mua miếng đất để chôn.
*
Tự nhiên ngồi đực mặt,
Yêu bác Thăng của ta.
Vì bác không chiếm dụng
Của dân mấy héc-ta.
Nếu ai cũng như bác,
Cách chức, tống nhà lao,
Thì hóa ra lại tốt,
Đỡ khốn khổ đồng bào.