19 juin 2018

NÓI VỚI CÔNG AN CẢNH SÁT


Từ Thức
 
Họ tranh đấu cho các anh đó

Xin các anh đừng nổ súng, đừng đánh đập tàn nhẫn người dân biểu tình.
Họ chẳng bị ai xúi cả. Họ chẳng có tham vọng, âm mưu gì cả.
Họ xuống đường, chỉ vì không thể ngồi yên nhìn đất nước mất dần, biển đảo bị chiếm, biên giới lùi dần, từng khu từng tỉnh trở thành tô giới của người Tàu. Mình trở thành xa lạ, lạc lõng trên đất nước, quê hương mình.

Họ xuống đường, bởi vì không muốn bị bịt miệng, không muốn bị cướp nhà cướp đất mà còn bị luật an ninh mạng bỏ tù vì mở miệng phản đối. Bởi vì quyền tự do ngôn luận là quyền căn bản, mất tự do ngôn luận, bạn sẽ mất tất cả tự do khác, khởi đầu là tự do làm người.

Đừng nổ súng. Họ không phải là kẻ thù. Họ không chống lại các anh. Họ tranh đấu cho các anh đó.

Nếu đất nước này mất, các anh sẽ là những nạn nhân đầu tiên. Gia đình, con cái các anh sẽ là nạn nhân đầu tiên. Các anh, gia đình của các anh sẽ mất việc, vì một nước một tỉ rưỡi dân, cần việc làm cho hàng trăm triệu người, không cần các anh. Và người Tàu chỉ tin người Tàu, nhất là để bảo vệ tài sản, an ninh cho họ. Dân Việt càng đói rách, càng thất nghiệp nheo nhóc, càng dễ trị.

Các anh sẽ là những nạn nhân đầu tiên nếu mất nước, hay nếu sự xâm lăng thầm lặng của Tàu tiếp tục.

Những người ra lệnh cho các anh đàn áp dân, sẽ vẫn ngồi trên hưởng thụ, vì có công với giặc. Cùng lắm, họ nhẩy lên máy bay, bỏ các anh lại với những người các anh đã đánh đập, canh giữ, hành hạ. Họ đã mua sẵn nhà cửa, dinh thự ở những khu sang trọng nhất ở Pháp, Mỹ, Canada, Úc...

Hãy hỏi những quan lớn ra lệnh cho các anh : ai không có dinh cơ ở ngoại quốc, phòng khi nguy biến, khi dân phẫn nộ? Sẽ không có một mạng giơ tay. 

Đất nước đó, các anh sẽ phải sống với nó, trong bất cứ cảnh huống nào. Khi có biến cố, các anh sẽ là những người ở lại với đồng bào mình, dù muốn hay không.

Đừng chơi dại, hăng say đàn áp, hâm dọa, rình mò hàng xóm láng giềng của mình. Ngày nay, với iPhone, với video, hình ảnh loan đi cực nhanh, và ngàn đời không ai xóa nổi.

Đừng đàn áp những người cùng chung số phận như mình.

Các anh có thấy con cháu các ông lớn học chung các trường học chuồng bò với con cái các anh không ? Không, con cái họ đã được gởi đi ngoại quốc, phí tổn hàng tháng, hàng năm lớn hơn lợi nhuận cả đời của một người Việt thấp cổ bé miệng. Ngồi chung lớp với con cháu các anh, chỉ có con cháu những người các anh được lệnh đàn áp.

Họ ra lệnh cho các anh đàn áp đồng bào của mình, để thực hiện cách mạng vô sản, trong khi họ là triệu phú, nếu không tỉ phú dollars. Họ là đại gia, đại tư bản, chức vô sản họ nhường cho các anh. Cách mạng vô sản, chỉ có các anh cõng trên vai, ngày đêm bảo vệ.

Đừng bắn đồng bào mình. Đừng say sưa đánh đập đồng bào mình. Mỗi tối, trước khi ngủ, hãy vắt tay lên trán, tự hỏi : tôi hành hạ dân để bảo vệ ai, bảo vệ cái gì ?
Họ liều mạng tranh đấu cho chính các anh đó. Họ xả thân tranh đấu cho con cháu các anh đó.