J.B Nguyễn Hữu Vinh
Sáng
8/5/2016, đường Hà Nội không đông đúc lắm. Tôi từ phố sách Nguyễn Xí bước ra đường
Tràng Tiền vừa đi qua một ngã tư, một Cảnh sát giao thông chặn anh bạn đi bên cạnh
cầm cuộn giấy lại: "Anh đi đâu?" Anh bạn đi bên cạnh trả lời: Đi biểu
tình môi trường, hỏi làm gì? Tôi hỏi cậu ấy: Hỏi đi đâu để làm gì? Đó là trách
nhiệm của chú phải không? Cậu ta giơ tay định vớ lấy cuộn giấy trên tay anh bạn.
Tôi bảo: Này, định cướp tài sản công dân à? lại mà lo giữ trật tự đường phố cho
người ta đi lại đi, đó mới là nhiệm vụ của chú đấy.
Tôi từ chối làm việc! - Phần I
Chú CSGT bỏ đi ra ngã tư. Đi một đoạn nữa, hai CSGT chạy xe đến, một chú xông đến dừng anh bạn lại: "Kiểm tra hành chính". Tôi hỏi: "Đi bộ cũng bị CSGT kiểm tra hành chính à? Có lệnh chưa?". Chú ngớ người và ú ớ nhìn mình như trên trời rơi xuống.
Chú CSGT bỏ đi ra ngã tư. Đi một đoạn nữa, hai CSGT chạy xe đến, một chú xông đến dừng anh bạn lại: "Kiểm tra hành chính". Tôi hỏi: "Đi bộ cũng bị CSGT kiểm tra hành chính à? Có lệnh chưa?". Chú ngớ người và ú ớ nhìn mình như trên trời rơi xuống.
Xung quanh
đó, đã có sẵn máy quay phim, ghi hình và một đám đông đúc xông lại.
Ngay lập tức
một đám cô hồn xông đến: Hốt, hốt lên xe. Thế là anh bạn kia bị đẩy lên trước,
tôi bị đẩy lên sau một cách thô bạo.
Về số 7
Thiền Quang
Khi lên xe,
một đám người xông lên giữ hai chúng tôi, thậm chí chẳng dám ngồi xuống, tôi ngồi
và bảo: "Các cậu là ai?" Không một câu trả lời, chỉ nghe hò hét: Đưa
về 90, sau đó là đưa về số 7.
Tôi và anh
bạn bị đưa về số 7 Thiền Quang. Đám thanh niên như bụi đời đẩy chúng tôi vào một
căn phòng, trong đó có một người đàn ông đã đứng tuổi ngồi đó.
Một bầy lao
nhao mặt tỏ ra hung hãn bao vây chúng tôi. Một tên nhỏ tuổi nhưng thái độ rất hống
hách và bặm trợn xông lại:
- Hai
anh tên gì?
Tôi không
thể im lặng được nữa:
- Cậu là
ai? Có trách nhiệm gì? tại sao tôi đang đi trên đường lại bắt cóc chúng tôi về
đây? Hỏi tên tôi làm gì?
- Tôi là
người dại diện cho cơ quan pháp luật.
- Đại diện
cái gì? Cậu hành động lỗ mãng như côn đồ, bắt chúng tôi vào đây mà đến giờ tôi
chưa biết cậu là ai? Đại diện cơ quan pháp luật là cơ quan nào?
- Tôi là
Tuấn Anh, đội phó đội đặc nhiệm CSHS Công an Hà Nội.
Nghe cậu ta
xưng tên là Tuấn Anh, là đội phó Cảnh sát hình sự, CAHN
tôi thoáng trong đầu ý nghĩ: Hay mình lại gặp lại tên lừa đảo cũng xưng là Tuấn
Anh, CSHS đã hai lần lừa đảo tiền và tình của các cô gái ở Thái Nguyên và một
cô gái ở Xuân La, Tây Hồ mà chính báo Công an đã đưa tin? Tôi hỏi:
- Vậy à, vậy
cậu có giấy tờ gì chứng minh cậu là công an không? Ăn mặc thế này là
công an à? Hành động của cậu lúc nãy đến giờ càng không phải là công an. Nếu
đúng là công an, cậu đưa chúng tôi xem giấy tờ rồi hỏi gì thì hỏi nhé.
- Công an hình sự có quyền ăn mặc hóa trang, anh đừng
cãi, bỏ tất cả đồ dùng trong người ra. Anh em đâu, khám người.
Một đám du thủ du thực khác xông lại, cậu ta bẻ tay anh bạn
đi cùng để lấy điện thoại.
Tôi bảo:
- Không cần, vậy các cậu định dùng luật rừng và sức mạnh
trâu bò ở đây chứ gì? Thích thì tớ bỏ ra cho các cậu xem. Nhưng nên nhớ là các
cậu đang vi phạm pháp luật.
- Luật lệ gì, đây là cơ quan công an.
Khi cậu ta ngang nhiên tuyên bố những điều đó, thì tôi thấy
không còn gì để có thể lý lẽ với đám này. Tôi bỏ cái điện thoại lên bàn, đặt
cái ví lên đó. Cậu ta thò ta vào người tôi lấy cái bật lửa zippo đặt lên bàn và
định thò tay cầm ví của tôi. Tôi quát lên:
- Bỏ tay ra, không được đụng vào ví của tôi, định ăn cắp à?
Cậu ta rụt tay lại, cầm lấy điện thoại của tôi đặt chế độ
máy bay. Cậu ta nói:
- Tôi nói cho các anh biết, vào đây là phải...
- Này cậu, cậu đừng hỗn láo. Cậu chưa cho chúng tôi biết cậu
là ai, lấy gì chứng minh cậu là công an, ăn nói hỗn hào với người lớn tuổi, cậu
nghĩ đã là công an thì muốn làm gì thì làm à?
- Anh có biết đây là cơ quan nào không?
- Tớ lạ gì, đây là số 7 Thiền Quang, ở đây, tớ đã gặp Chung
con, Giám đốc Công an HN và giờ là Chủ tịch Tp này hồi cậu ấy đang là Đại tá
Trưởng Phòng và là đội trưởng đặc nhiệm ở đây. Nhưng dù là cơ quan nào, thì cậu
cũng phải theo luật pháp nhé, kể cả cậu có là Thủ tướng, thì vẫn phải giới thiệu.
Cậu có biết cái câu đằng sau cậu là gì không: "Đối với nhân dân, phải kính
trọng, lễ phép".
- Nhưng các anh không phải là nhân dân.
- Vậy tôi không là nhân dân thì là gì? Là đồng đội của cậu
chắc?
Bó tay, có lẽ với đám kiêu binh ở số 7 Thiền Quang, nơi xuất
thân của Giám đốc, Phó Giám đốc CA Hà Nội, là nơi hành xử với người dân theo
quan niệm đã bị chúng đưa vào đó thì không còn là nhân dân. Cậu này ra vẻ hống
hách và hách dịch trắng trợn bất chấp mọi điều cơ bản nhất là thái độ của một
con người. Tôi ngao ngán bởi những chiến sĩ, đội phó, đội trưởng ở đây mà thái
độ vô lễ đến thế. Tôi bảo:
- Cậu hãy hỏi người đàn ông đứng tuổi kia đi, xem những hành
động của các cậu như từ nãy đến giờ có đúng tư cách con người không, chưa nói
là chiến sĩ, cán bộ công an nhân dân nhé.
Người đàn ông từ đầu đến khi đó im lặng, khi đó ông ta bảo mấy
cậu kia:
- Thôi, đưa đi chỗ khác đi.
Chắc hẳn ông ta cũng thấy ngứa mắt trước đám thanh niên hỗn
láo với người lớn tuổi mà ông ta không tiện nói chăng. Đám du thủ đó đưa chúng
tôi sang phòng bên cạnh, một vài tên ngồi canh chừng, còn đám kia thì tiếp tục
bắt người.
Anh bạn đi cùng ngồi cãi vã với mấy đứa ngồi canh, đám này
cũng chẳng khác mấy với tên cầm đầu lúc nãy. Cũng bặm trợn, cũng chẳng có thái
độ cho ra con người là mấy. Hình như, ngành công an chọn vào đây một loại người
khác hẳn với những loại người khác trong xã hội, hành xử như xã hội đen và luật
rừng, lấy sức mạnh trâu bò làm cơ sở hành động. Chỉ có một điều khác, là họ được
mang danh "Công an nhân dân".
Một lúc sau, đám kiêu binh kia gọi anh bạn tôi ra ngoài.
Trong phòng còn tôi với mấy cậu kia, tôi im lặng quan sát.
Về Quận
Ngồi một lúc, một đám người khác đến và bảo:
- Mời anh Vinh và anh về Quận.
Tôi nói:
- Về quận nào? Tôi không biết các cậu là ai. Tôi không đi
đâu hết, thả tôi ra ngay.
- Thôi anh, bọn em ở Quận Hoàng Mai, bọn em sẽ đưa anh về
Phường. Anh đi về với bọn em đi. Tôi bước ra cùng anh bạn, một chiếc xe 7 chỗ
chở chúng tôi về Công an Quận Hoàng Mai.
Một vài gương mặt trong đám côn đồ bắt tôi, một số cũng đi
xe máy đến Công an Hoàng Mai.
Tại Công an
Quận Hoàng Mai. Hai người được đưa ra hai phòng khác nhau.
Họ đưa tôi
vào một căn phòng ở tầng 1, ghi là Phòng Tiếp dân. Cùng ngồi với tôi, luôn có
hai hoặc ba người trong phòng, một người trực tiếp mặc quần áo công an, một hoặc
hai người khác là nhân viên an ninh mà tôi đã nhẵn mặt trước ngõ hoặc xung
quanh nhà tôi mỗi khi có sự kiện gì đó.
Chợt Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai,
người mà khi mới nhậm chức đã ghé thăm nhà tôi nhận đồng hương - xuất hiện. Ông
lớn tiếng:
- Ông
Vinh à.
- Vâng,
chào anh, tôi đây.
- Ông lại
đi lên đó biểu tình.
- Tôi đang
đi bộ trên vỉa hè, một đám mất dạy lại bắt tôi lên xe. Mà nếu đi biểu tình thì
càng tốt chứ sao? Không biểu tình vì môi trường thì ngay cả gia đình bố mẹ và
em út, cháu chắt ông trong quê lại được ăn cá chết nhiễm độc rồi ung thư cả loạt
đấy.
Ông ta nói
vậy rồi bỏ đi ngay.
Cậu công an
đưa chúng tôi về lúc nãy, trở lại với bộ cảnh phục, quân hàm quân hiệu đầy đủ với
một tập giấy Biên bản ghi lời khai.
Ngội trong
phòng, cậu cảnh sát mới mặc quân phục cho người pha ấm chè mới, rót ra chén nước
xong cậu ta bảo:
- Mời
anh Vinh uống nước rồi ta làm việc. Cũng nói với anh là việc này không phải là
việc của em, em bên đội Phòng chống Ma túy, nhưng hôm nay đội em trực nên phải
làm việc với anh.
Tôi hỏi:
- Làm việc
gì?
- Thì
làm việc về việc anh có mặt trên đó và Công an Thành phố mời anh về giao cho bọn
em làm việc.
- Tôi yêu cầu
chú cho tôi xem cơ sở pháp luật nào để bắt tôi như bọn cướp trên đường, rồi đưa
tôi về đây để làm việc? Tôi không có bất cứ việc gì để làm việc với các chú hôm
nay.
- Đó là
mời chứ ai bắt anh đâu.
- Theo ngôn
ngữ Việt Nam, không có từ "mời" nào được sử dụng trong trường hợp một
nhóm người như côn đồ chặn bắt người khác như bắt cướp rồi đưa về nhà bảo là mời
cả. Chú thử xem, nhà chú có đám cưới, chú cho người chặn bắt như bắt giặc với
người khác về nhà, gọi là mời về ăn cưới thì đúng không? Người Việt Nam chúng
tôi không sử dụng từ mời trong trường hợp như vậy bao giờ.
(Còn nữa)
Hà Nội,
ngày 9/5/2016
• J.B
Nguyễn Hữu Vinh
Tôi từ
chối làm việc! - Phần II
Cậu cảnh
sát ngừng lại môt lúc rồi nói tiếp:
- Vậy
thì chúng ta làm việc vì việc đó, đề nghị anh cho biết anh lên đó làm gì?
- Tôi từ chối
làm việc bất cứ việc gì. Còn chú hỏi, thì tôi trả lời, là tôi đi có việc của
tôi, tại sao tôi lại phải khai báo? Tôi chỉ biết: Tôi đang đi bộ trên vỉa hè, một
bọn du đãng đã xông lại bắt tôi, đẩy tôi lên xe trái pháp luật. Cho đến bây giờ,
tôi chưa được trả lời câu hỏi: Đám du côn đó là ai, bắt tôi vì lý do gì? Nếu mời,
thì giấy mời đâu? Nếu bắt, thì lệnh bắt đâu? Khi nào trả lời cho tôi câu hỏi
đó, tôi sẽ xem xét việc làm việc. Còn không, tôi sẽ giữ quyền im lặng nếu chú cố
tình ép buộc tôi.
Một người
vào từ lúc nãy ngồi bên cạnh, anh ta mặc chiếc cáo kẻ vuông, người gầy, được cậu
cảnh sát mặc trang phục đang nói chuyện với tôi giới thiệu là Tiến, đội phó An
ninh Quận. Anh ta cầm một tập giấy in đặt lên bàn và lên tiếng:
- Đi bộ
nhưng không phải đi bộ.
Tôi hỏi lại
ngay:
- Đi bộ
nhưng không phải đi bộ nghĩa là sao? Nghĩa là tôi đi bộ nhưng là bay? hay đi bộ
nhưng là bò?
- Tức là
vì, anh đã tụ tập tự phát ở những cuộc trước đó. Chúng tôi có hình ảnh đây - Anh ta vừa nói vừa giơ mấy tờ giấy
in từ trang Facebook JB Nguyễn Hữu Vinh một số hình ảnh cuộc biểu tình chống
Trung Cộng xâm lược, bức ảnh cầm tấm biển Tự do cho Ba Sàm Nguyễn HữU Vinh chụp
ở nhà thờ Thái Hà.
- Vậy thì
tôi có tội gì không? Những người tụ tập phản đối Trung Cộng xâm lược kia cả mấy
ngàn người tham gia đấy, họ có tội không? Có tội sao không bắt đi?
- Không,
anh mà có tội người ta bắt anh lâu rồi.
- Vậy không
có tội thì anh nhắc lại làm gì? Có phải anh định giải thích là vì tôi có mặt ở
những nơi đó nên bây giờ anh thấy là bắt về không sao? Đúng không?
- Nhưng,
đây anh nhìn đi, ảnh của anh đây, rõ ràng là anh có mặt ở những cuộc tập trung
tự phát đó.
- Tôi nói
cho anh biết: Anh giơ những tấm ảnh đó ra để làm gì? Anh có tin là nếu bây giờ tôi
chụp một tấm ảnh của anh, thì chiều nay, tôi sẽ làm cho anh được 10 tấm ảnh anh
đang cầm khẩu hiệu: "Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam" không? Anh có tin
không?
- Anh thử
chụp và làm đi.
Tôi lập tức
giơ điện thoại lên ghé vào anh ta, anh ta cuống quýt đứng dậy:
- Anh bỏ
cái máy ảnh xuống, anh không được chụp tôi.
Tôi chán nản:
- Tôi tưởng
anh được giới thiệu là đội phó an ninh, nhưng vừa bảo tôi chụp xong lại hoảng hốt
bảo thôi, thế thì nghĩa là làm sao? Bản lĩnh đâu? Tôi rất ghét người nói đằng
trước phủi đằng sau.
Anh ta chống
chế đưa mấy tờ giấy có hình ảnh tôi lên, trong đó có một tờ in câu: Xuống đường,
là mệnh lệnh của trái tim. Anh ta nói:
- Trên phây
búc của anh, anh viết như thế nào chúng tôi biết cả.
- Anh giỏi
nhỉ, anh xem trên facebook nào?
- Thì đây,
anh ta đưa tôi mấy tờ giấy kia.
Tôi ném toẹt
xuống nền nhà.
- Tôi nói
cho anh biết: Sao anh bảo nó là của tôi? Tôi làm gì có phây búc phây biếc, anh
biết Facebook là của ai làm ra nó không? Anh đã xem trên mạng trang Nguyễn Phú
Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng chưa? Sao không đi truy nã mấy ông đó về
cho ra tòa rồi bỏ tù vì tội chửi lãnh đạo đảng và nhà nước như chó ăn vã mắm? Cứ
ông này chửi ông kia, trong đó có cả tài liệu tuyệt mật của nhà nước nữa đấy.
- Nhưng anh
đã có tụ tập ở những cuộc tụ tập tự phát.
- Tôi hỏi
anh: Tụ tập là như thế nào? Tôi tụ tập ai, anh có chứng cứ không? Tôi đi một
mình, đến đó một mình, không khoác tay hoặc lôi ai đến đó, sao anh bảo tôi tụ tập?
Vậy nếu tôi đến chợ, anh cũng bảo tôi tụ tập cả chợ à?
- Nhưng phải
theo luật, tụ tập, biểu tình là phải xin phép.
- Luật nào?
Hiến pháp quy định 70 năm nay, công dân có quyền biểu tình, hội họp, lập hội...
luật ở đâu anh đưa tôi xem? Còn xin phép ư? Tôi phải xin phép ai khi tôi đến
đó?
- Thì xin
phép cơ quan chức năng.
- Vậy à? Nếu
thế 90 triệu dân này cứ sáng dậy muốn đi đâu như đám cưới, đám ma hoặc đi chợ,
đi học đều phải xin phép à? Tất cả đều là tụ tập cả đấy, sao không bắt hết đi?
Vậy nếu sáng nay, tôi định đến Bờ Hồ, ở đó có nhà vệ sinh, tôi vào đái ở đó một
bãi rồi về thì có phải xin phép không? Ở đó cũng có đông người đấy.
Anh ta cãi
cố nhưng vẫn to tiếng:
- Nhưng,
anh hỏi vì sao lại bị bắt thì là vì anh đã đến những cuộc tụ tập tự phát đó nên
anh đi sáng nay với mục đích là tụ tập.
- Sao anh
là đội phó an ninh mà dốt thế? Tôi nói cho anh biết: Dù tôi đã đến những cuộc
đó, và những cuộc đó có là có tội đi nữa, thì cũng không thể vì thế mà sáng nay
anh suy diễn ra là tôi đi tụ tập trái phép khi tôi đang đi trên đường.
Anh không
thể áp đặt theo lối suy diễn của anh, là thằng kia đã bị đi tù về tội ma túy,
thì khi nào anh cũng có thể bắt nó khi đi trên đường vì anh nghĩ mục đích của
nó hôm nay cũng là để mua ma túy. Anh làm sao biết nó hôm nay định đi đâu? Sao
anh suy ra được tôi đi tụ tập mà không suy diễn luôn là đi với mục đích để
nghiên cứu chế tạo bom để nổ luôn nhà hát lớn hoặc nổ luôn Ba Đình mà bắt bắn
luôn đi cho gọn? Anh không thể vì có người gần nhà anh đã ỉa bậy, thì hôm nay
có cứt là anh bảo nó ỉa, biết đâu lại là con anh, bố anh ỉa bậy thì sao?
Anh có biết
luật pháp quy định như thế nào không? Vấn đề là anh có chứng cứ gì để khẳng định
khách quan rằng đúng chính xác là thằng kia ỉa bậy? Luật pháp là như thế đấy.
Anh có biết nguyên tắc suy đoán vô tội không?
- Là sao?
- Là khi
anh chưa có đủ bằng chứng để khẳng định rằng thằng kia ỉa bậy, thì nguyên tắc
là phải suy đoán nó không ỉa, cho đến chừng nào có đủ bằng chứng khách quan chứng
minh ngược lại. Anh hiểu chưa? Cũng như dù tôi có ý định đi tụ tập đi nữa,
nhưng hành động đó không có tội. Nếu tụ tập là có tội, thì anh không đủ bằng chứng,
cũng phải suy đoán là tôi không đến đó để tụ tập. Chứ không phải cứ giữ não trạng
như anh là suy đoán có tội, ngược lại với nguyên tắc pháp luật như vậy. Tôi
thách các anh tìm được bất cứ hành vi nào vi phạm luật pháp của tôi hôm nay. Vì
thế khi nào chứng minh được điều đó, thì tôi mới làm việc
Thấy đã dài
dòng mà anh ta vẫn không hiểu. Tôi nói tiếp:
- Thôi, nói
mãi với anh mà anh không hiểu thì tôi không nói chuyện với anh nữa nhé. Tôi nói
chuyện với anh ở đây, là tư cách công dân với nhau, anh không hiểu thì tôi nói
cho biết. Còn nếu anh muốn làm việc với tôi, thì cứ về mặc quần áo và cảnh phục
cho đủ rồi sang đây nhé. Tôi đang có việc với chú này.
Rồi tôi
quay lại cậu cảnh sát mặc cảnh phục:
- Tôi nói với
chú, tôi chỉ làm việc với chú là cảnh sát, còn những người này không cảnh phục,
không biết là ai, dù chú giới thiệu là ông Trời đi nữa, thì tôi cũng không biết
và yêu cầu chú cho những người này ra ngoài. Trường hợp, chú cho người không phải
cảnh sát vào đây ngồi cùng, thì tôi sẽ gọi bạn tôi cùng vào đây ngồi nói chuyện
hoặc cãi nhau. Chúng ta bình đẳng trước pháp luật.
Hà Nội,
ngày 10/5/2016
• J.B
Nguyễn Hữu Vinh
Tôi từ
chối làm việc! - Phần III
Tôi quay lại
nói với viên đội phó An ninh Quận:
- Còn anh,
những cách nghĩ của anh và sự việc hôm nay, tôi sẽ ghi lại đầy đủ để người khác
xem thử cách nghĩ của anh đúng hay sai.
- Anh cứ
viết.
Rồi anh ta
đi ra khỏi phòng. Và để thực hiện lời hứa đó, tôi viết lại chi tiết cuộc nói
chuyện đó, dù ít khi tôi viết về những buổi làm việc với an ninh.
Cậu cảnh
sát mặc cảnh phục nói khi anh ta đã ra khỏi phòng:
- Thôi
anh, giờ ta làm việc của ta đi anh. Anh cho rằng như vậy là không phải mời,
nhưng người ta cho rằng như vậy là mời.
- Anh đã
nói với chú về chuyện mời, chưa thấy ở đâu có cách mời kỳ lạ như của Công an.
Ngay cả cái Giấy mời.
- Giấy mời
sao anh?
- Chú thử lấy
cái Giấy mời của Công an ra xem đi. Trên Giấy mời thì "Kính mời ông,
bà..." nhưng cuối thì đưa một câu "Yêu cầu ông, bà... có mặt đúng thời
gian và địa điểm trên" thì là cách mời của đám lục lâm thảo khấu, lấy thịt
đè người. Chú có thấy ai đi mời người khác là: "Mời cụ chiều mai 5 giờ về
nhà cháu ăn giỗ bố cháu, nhưng yêu cầu cụ có mặt đúng thời gian và địa điểm"
thì có bị ăn cái tát vào mặt không?
- À, cái
mẫu này lâu lắm rồi mà.
- Thì lâu
hay nhanh tôi không rõ. Dù lâu hay mới, nhưng đã thấy sai là phải sửa, đã không
phù hợp là phải bỏ, thế thôi. Tôi không nghĩ là lâu hay nhanh, mà đó là thứ văn
hóa tao là cha thiên hạ, tao đã nói là mày phải nghe dù mày là ai.
- Hôm
nay, Công an Thành phố yêu cầu bọn em lên nhận anh về làm việc.
- Làm việc
về vấn đề gì? Tại sao tôi lại phải làm việc hôm nay?
- Thì đấy,
Công an Thành phố, cấp trên giao thì phải làm.
- Tôi thấy
đó chẳng phải là lý do để tôi phải làm việc với chú. Lẽ ra cấp nào thì cấp, kể
cả Thủ tướng có giao chú thì chú phải hỏi ngay: Làm việc gì? tại sao phải làm
việc? Chứng cứ, cơ cở pháp luật nào để tôi làm việc. Chú đã nhận, thì nó phải
giao lại cho chú chứ. Còn trường hợp nó bắt mà không chứng cứ, vi phạm pháp luật,
chú phải từ chối ngay chứ. Chẳng lẽ giờ chú cũng chẳng có cơ sở nào để làm việc
thì chiều chú lại giao về cấp phường là cấp dưới, thế là chúng nó lại cứ
"làm việc vì cấp trên giao" à?
- Nhưng,
đấy là nhiệm vụ, bọn em chỉ thi hành nhiệm vụ thôi.
- À, cứ nhiệm
vụ thì có nghĩa là bất chấp luật pháp và lương tâm à? Tôi nói chú rõ nhé: Con
người ta khác với con vật, khác với cái robot, nghĩa là cứ theo lệnh chủ, bấm
nút là cắt, dù là rau, thịt hay là cắt đầu người.
Bởi vì sao
chú biết không? Vì chúng ta là con người. Mà con người thì có một trái
tim và một khối óc để nhận biết điều gì sai, điều gì đúng. Nếu đúng ta làm, nếu
sai thì ta có quyền từ chối. Pháp luật không buộc được ai phải làm điều sai
trái, ngay cả với lương tâm mình. Do vậy, chú đừng nại ra lý do là"nhiệm vụ",
nếu còn là con người. Người công nhân, khi được giao nhiệm vụ làm việc gì mà họ
thấy không đúng, không an toàn, họ có quyền từ chối, luật lao động cũng quy định
như vậy. Giờ bọn Thành phố thấy việc này không đúng, giao cho chú, chú làm thì
có phải là nguy hiểm cho chú không? Vì chú sẽ vi phạm luật pháp. Còn thằng
trên, thì chú làm được việc, nó hưởng thành công, chú làm sai, khi có hậu quả
gì thì chú chịu.
Về lương tâm, thì thằng Ninh, cũng ở Quận này, dù nó là công
an nên chỉ bị xử tù có 4 năm khi giết ông Tùng, giờ đã về. Nhưng thử hỏi cả đời
nó có được thanh thản không? Con cháu nó sẽ được hưởng điều gì khi có một ông bố
giết người?
Phần tôi, tôi không chấp nhận bất cứ sự vi hiến và phi pháp
nào. Do vậy mà tôi không chấp nhận cách làm này. Còn nếu chú muốn, hôm sau chú
cứ đưa giấy mời hẳn hoi, tôi sẽ xem xét và nếu thấy hợp lý, tôi sẽ lên đây làm
việc với chú thoải mái. Còn hôm nay thì không.
- Thôi, nhưng đã về đây thì chúng ta cũng làm việc chút,
nhanh hay chậm là do anh. Đề nghị anh tắt điện thoại đi để ta làm việc cho
nhanh.
- Này chú. Tôi nói thật nhé. Khi đã bị bắt về công an, thì
tôi đã xác định rồi, nên nhanh hay chậm đâu có mấy ý nghĩa. Với lại, tại sao
tôi phải tắt điện thoại? Tôi bị bắt vào công an, mọi người và gia đình ở ngoài
không biết khi nào thì tôi lại được giáo dục rồi ân hận mà tự tử bằng dây xỏ
giày, hoặc treo cổ ngồi, hoặc bị đánh chết vì rửa bát không sạch... nên tôi phải
có điện thoại để họ nắm được thông tin. Sau này gia đình còn biết giờ chết,
ngày giỗ mà thông báo và làm giỗ cho tôi, sao tôi lại phải tắt khi anh là một
công dân có đầy đủ quyền của mình?
Chú thử xem, chú bảo làm việc là việc gì? Tôi chẳng có kế hoạch
làm việc với công an hôm nay, cũng chẳng có hợp đồng hay nghĩa vụ gì. Chú xem
cái tờ giấy chú đang định viết đó là gì? Biên bản ghi lời khai? Vậy tôi là gì
mà phải biên bản ghi lời khai hôm nay? Tội phạm à?
- Vậy là anh nhất định không làm việc?
- Không. Tôi từ chối làm việc theo cách này và tôi phản đối
cách hành xử ép buộc công dân kiểu xã hội đen như hôm nay của Công an. Thôi, giờ
cũng trưa rồi, tôi về.
- Không được anh ạ. Anh ngồi chờ chút.
Rồi cậu cảnh sát mặc cảnh phục đi ra khỏi phòng, lần lượt
các chú an ninh mà bao năm nay lượn lờ, canh gác rình mò quanh nhà tôi xuất hiện.
Một chú nói:
- Em biết anh từ lâu, các cuộc biểu tình trước đây cũng vậy.
Thôi anh ạ. Mọi việc thì đã có đảng và nhà nước lo.
- Chú nói thế đã hiểu đảng và nhà nước lo như thế nào chưa?
Chú có học hành không, có biết lịch sử đất nước này bao đời nay không hề lấy một
tấc đất giao cho giặc, vì cha ông đã nói: Lấy một tấc đất làm mồi cho giặc thì
phải tru di. Vậy mà chỉ có khi Cộng sản chiếm đất nước này 70 năm nay, đất nước
này lần lượt mất từng phần vào tay giặc phương Bắc, bạn vàng của đảng. Bắt đầu
là Hoàng Sa, giờ là Trường Sa, rồi hiệp định, hiệp ước của đảng với giặc về
biên giới, lãnh thổ... mất dần. Vậy theo chú, đảng và nhà nước lo được cái gì?
Lo giao cho giặc hay lo bảo vệ thì chú biết rồi đấy.
Thế nên, đừng khi nào cũng cứ đã có đảng và nhà nước lo nhé.
Sao đảng và nhà nước không lo mẹ nó luôn cả các thứ thuế đi, lại bắt dân đóng
cho đảng tiêu?
- Anh thấy đấy, đi biểu tình phản đối như vậy đâu giải
quyết được gì?
- Làm sao mà giải quyết được gì khi người ta đang đi bộ trên
phố thì công an đã xông vào như đám trộm cướp rồi bắt về làm việc như hôm nay.
Làm sao làm được gì khi đảng sử dụng tiền thuế người dân để nuôi công an, mua sắm
các thiết bị, vũ khí đàn áp người dân tay không tấc sắt mà chỉ có đóng thuế và
lòng yêu nước.
Nhưng, dù làm được gì hay không, thì đó cũng là một thái độ
cần có khi mất nước, khi môi trường sống bị hủy hoại, con cháu ta sẽ lãnh hậu
quả, trong đó có gia đình các chú, con cháu các chú. Cũng như con chó thôi, khi
bị đá một cái, dù nó không cắn lại được, thì nó vẫn ẳng lên mấy cái để phản đối
chứ nó không chui vào gậm giường chấp nhận đá nó vô lý. Chú hiểu chứ.
- Nhưng làm gì thì cũng cần có thế và lực anh ạ. Đất nước
chúng ta bé so với Trung Quốc, thế và lực chúng ta không đủ đánh nó.
- Vì sao ra nông nỗi thế chú biết không?
- Không,
theo anh là vì sao?
- Vì
"sự lãnh đạo tài tình và tuyệt đối của đảng". Vì tham nhũng, ăn cắp,
ăn cướp đã là quốc nạn, đục khoét ngân khố, bán tài nguyên khoáng sản tiêu không
cần biết đến tương lai con cháu. Vì tiêu diệt lòng yêu nước của người dân bằng
công an rình rập như các chú, bằng trấn áp, bắt bớ, bằng giữ mối quan hệ bạn
vàng với kẻ thù của dân tộc... Thử hỏi đất nước này đã có bao giờ là to và lớn
so với Trung Quốc chưa? Vậy mà cha ông ta sao lại không bán mẹ nó đi cho Tàu vì
"thế và lực" như chú nói?
Cậu cảnh
sát mặc cảnh phục quay lại - cứ một lúc, cậu ấy lại đi hội ý- ngồi vào ghế:
- Vậy nếu
là anh, trong vai trò lãnh đạo có quyền quyết định, thì anh sẽ làm gì?
- Làm gì ư?
Trước hết, là xóa bỏ chế độ độc tài. Bởi bất cứ sự độc tài nào cũng dẫn đến tha
hóa và lạm dụng quyền lực. Đơn giản thế thôi, giờ cả thế giới chỉ còn mấy cái ổ
độc tài và nó là nguyên nhân đói khổ, tụt hậu và là địa ngục của người dân như
Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam.
- Chẳng
hạn như vụ cá chết này, anh sẽ làm gì?
- Nếu là
tôi, trước hết, cần ngay lập tức khoanh vùng lại, kiểm tra phonng tỏa ngay nguồn
nghi gây ô nhiễm. Huy động các cơ quan để xác định xem vùng nào đã bị nhiễm độc,
loài hải sản nào đã bị nhiễm đến đâu, khu vực nào sử dụng được, loại nào ăn được
loại nào không và nhất là thông báo rộng rãi, công khai, minh bạch để dân biết
mà còn liệu cho mình. Chứ đếch phải là mấy thằng lãnh đạo kêu dân cứ ăn cá nhiễm
độc, cứ tắm biển nhiễm độc mà không cần biết nó nhiễm đến đâu, nguy hiểm như thế
nào. Thậm chí là còn đi quảng cáo cho thần chết bằng trò thi nhau tắm và ăn hải
sản khi mà dân chưa hiểu chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn.
Nhưng, vấn
đề ở đây lại khác, sự loanh quanh của nhà nước - loanh quanh chứ không phải là
bất lực trong việc này - đã đưa đến cho người dân suy nghĩ đến điều gì đằng sau
nó. Và họ không tin, và họ phát biểu ý kiến, và họ xuống đường, và công an bắt,
và công an lộng hành.
Nhưng, tớ
nói thật việc đàn áp, bắt bớ như vậy, chỉ phản tác dụng mà thôi. Điều này nó thể
hiện được một câu trả lời cốt lõi: Đảng, nhà nước đang đứng về phía nào trong
thảm họa này: Thủ phạm hay nạn nhân.
Và kẻ nào đứng
về phía chống lại nạn nhân, thì hoặc đó là đồng lõa, hoặc chính đó là thủ phạm mà
thôi.
(Còn nữa)
Hà Nội,
ngày 11/5/2016
• J.B
Nguyễn Hữu Vinh
Tôi từ
chối làm việc! - Phần IV
Đã quá giờ
trưa, cậu cảnh sát nói:
- Giờ để
em gọi cơm về đây anh em cùng ăn nhé.
Tôi nói
ngay:
- Tôi không
có nhu cầu ăn cơm của công an. Thôi, muộn rồi tôi về, khi nào cần gì, chú cứ
đưa giấy mời, nếu bố trí được thời gian, tôi lên làm việc với chú sau.
- Không
được anh ạ. Nếu anh đồng ý làm việc thì xong từ lâu, nhưng anh không làm việc.
- Tôi đã
nói rõ từ đầu, là tôi không làm việc gì hết. Mà có làm việc, thì chẳng có luật
pháp nào bắt tôi phải làm việc qua buổi trưa. Còn nếu chú cứ ép tôi làm việc,
thì tôi sử dụng quyền im lặng của tôi hoặc tôi sẽ mời luật sư.
Khi tôi nhất
định về, cậu cảnh sát và mấy cậu an ninh đứng chắn ngang cửa. Tôi nói rõ:
- Tôi phản
đối cách làm việc của các chú. Giờ thì kể cả chú chặt chân tôi ngay, hay đánh
chết tôi tại chỗ, tôi vẫn về.
- Thôi,
anh chờ em chút. Nói
rồi, chú cảnh sát mặc cảnh phục ra ngoài.
Tôi lại ngồi
xuống ghế, bên cạnh là một chú an ninh vẫn ngồi từ đầu đến giờ, khổ thân chú là
vẫn chưa được ăn uống gì. Một lúc sau chú cảnh sát mặc cảnh phục quay lại. Bỗng
nhiên, anh đội phó an ninh lại vào:
...