13 décembre 2016

Dự báo tăng trưởng 2016 chỉ 6%: Nguyên nhân lại do cơ chế?

Đăng bởi: Một Thế Giới

Ảnh minh họa

 
  Nếu như nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm 2016 sụt giảm nghiêm trọng là do thiên tai và sự cố môi trường, thì lý do khiến nó tiếp tục không đạt trong nửa sau của năm có lẽ đang đến từ chính những tồn tại trong cơ chế điều hành hiện nay.

Vấn đề con số tăng trưởng chắc chắn là câu chuyện đáng chú ý của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016, khi sự biến động của nó vượt ra khỏi gần như mọi sự dự đoán.



Mục tiêu tăng trưởng cho năm 2016 mà Việt Nam đặt ra hồi đầu năm là 6,7% - tương đương với mức đạt được trong năm 2015. Nhưng sau hai sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng nặng tới nền kinh tế là hạn mặn ở phía Nam và môi trường biển ở miền Trung hồi giữa năm, nó đã được điều chỉnh xuống mức khá linh hoạt là 6,3-6,5%, và không ít chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước dự báo Chính phủ Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là năm 2016 sẽ khép lại, thì có ngày càng nhiều quan điểm cho rằng tăng trưởng của Việt Nam sẽ chỉ dừng lại ở con số 6% - thấp hơn mức đã được điều chỉnh hồi giữa năm. Nhưng nếu như nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm sụt giảm nghiêm trọng là do thiên tai và sự cố môi trường, thì nguyên nhân khiến nó tiếp tục không đạt trong nửa sau của năm có lẽ đang đến từ sự yếu kém của cơ chế.

Trên thực tế, không phải đến thời điểm tháng 12 thì những dự báo về việc kinh tế Việt Nam trong năm 2016 chỉ đạt khoảng 6% mới xuất hiện. Ngay từ bản báo cáo hồi đầu tháng 10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2016 chỉ khoảng 6%, giảm 0,2% so với lần dự báo trước đó vào tháng 6 (theo The Saigon Times). Lý do được WB đưa ra là ảnh hưởng tiêu cực từ hạn nặng và tăng trưởng công nghiệp sụt giảm trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những con số thống kê, thì có vẻ như khả năng để Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn mức 6% là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam lần lượt là 5,48% trong quý 1 và 5,78% trong quý 2 (sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2015 do hạn mặn), mức tăng trưởng hồi phục mạnh trong quý 3 khi lên tới 6,4%, và nếu duy trì được đà tăng này nền kinh tế hoàn toàn có thể đạt được tốc độ 7% trong quý 4.

Đây là mục tiêu được dự báo có thể đạt được do những tháng cuối năm luôn là thời điểm bùng nổ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Theo báo cáo của Chính phủ, nếu tăng trưởng trong quý 4 đạt 7%, thì tăng trưởng cả năm sẽ đạt mức mục tiêu đề ra là 6,3% (theo CafeF). Còn nếu như tăng trưởng quý 4 chỉ đạt 6,4% (tương đương quý 3) thì cả năm 2016 chỉ đạt 6%. Nếu kinh tế Việt Nam chỉ đạt mức tăng trưởng 6% trong năm 2016 như WB và nhiều chuyên gia đã dự báo, và đồng nghĩa với việc tăng trưởng quý 4 chỉ tương đương với quý 3 là 6,4%, thì đâu là nguyên nhân?

Các số liệu khá bi quan về tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước vừa được Chính phủ công bố có thể là nguyên nhân cho sự sụt giảm tăng trưởng khá nặng nề này. Theo công điện 2144/CĐ-TTg mà Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ ngành, địa phương yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2016, thì tính đến hết tháng 11 tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước chỉ đạt 70,2% kế hoạch, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt kết quả rất thấp – chỉ đạt 46,6% so với kế hoạch năm (theo The Saigon Times), trong khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là năm 2016 sẽ kết thúc.

Điều đáng nói hơn nữa là Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành sớm kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm nay (280.794 tỉ đồng), và việc giải ngân vốn trái phiếu chỉ đạt chưa đầy 50% kế hoạch năm đang đồng nghĩa với phân nửa số tiền huy động được nằm chết cứng không thể lưu thông, trong khi phần lớn có kỳ hạn ngắn (5 năm) và áp lực trả nợ rất lớn. Xét về khía cạnh tài chính, đó là một sự lãng phí khủng khiếp trong bối cảnh gánh nặng nợ nần đang đè nặng trên vai Việt Nam.

Tốc độ giải ngân vốn ngân sách chậm chạp, là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm sụt giảm tăng trưởng GDP quốc gia. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 11 chi đầu tư phát triển đạt 173,4 ngàn tỉ đồng, chỉ bằng 68% dự toán năm, trong đó giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng chỉ đạt khoảng 68% dự toán năm mà thôi (theo The Saigon Times). Chính điều này là một trong những nguyên nhân hàng đầu đe dọa làm sụt giảm nghiêm trọng tăng trưởng GDP quý 4 và của nền kinh tế trong cả năm 2016, buộc Thủ tướng phải ký công điện 2144 thúc giục các bộ ngành và địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này lại đến từ không gì khác ngoài cơ chế. Trong đó, nguyên nhân chủ đạo được đánh giá là do những lỗ hổng về pháp luật, mà cụ thể ở đây là Luật Đầu tư công.

Theo đánh giá từ phía Chính phủ, kể từ khi Luật Đầu tư công chính thức có hiệu lực vào ngày 1.1.2015, thì hệ thống văn bản đi kèm vẫn chưa đầy đủ và đồng bộ, dẫn đến việc trì trệ trong quá trình giải ngân. Dù bộ luật này được xem là một bước tiến trong quá trình nâng cao tính hiệu quả và minh bạch của đầu tư công, nhưng việc thiếu hệ thống văn bản chính sách đang làm giảm hiệu quả của luật, tạo ra rất nhiều khoảng trống khiến các bộ ngành và địa phương trì hoãn việc giải ngân vốn.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thì nguyên nhân chính là do các bộ ngành và địa phương chậm giao kế hoạch vốn của năm 2016 và thủ tục còn rườm rà. Đặc biệt nhiều địa phương còn chưa thành lập ban quản lý dự án chuyên ngành theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, khiến việc triển khai các dự án mới bị đình trệ hoặc chậm trễ rất nhiều (theo The Saigon Times).

Dễ dàng nhận ra, nếu như nguyên nhân chủ đạo kéo lùi tốc độ tăng trưởng GDP 2 quý đầu năm là do thiên tai hạn mặn và sự cố môi trường vốn bất khả kháng, thì nguyên nhân chủ đạo kéo lùi tăng trưởng quý cuối năm lại đến từ chính sự yếu kém về cơ chế của Việt Nam.

Trước hết nó đến từ sự yếu kém về khả năng xây dựng luật pháp, dẫn đến nhiều lỗ hổng; sau đó nó đến từ chính sự cố tình của nhiều cơ quan quản lý trọng yếu. Khá nhiều bộ ngành và địa phương gần như không mặn mà với các chương trình mục tiêu quốc gia, thậm chí trì hoãn một cách cố tình. Nếu tình trạng này không được cải thiện, thì đừng hy vọng gì về sự thành công của chương trình tái cơ cấu nền kinh tế. Không một kế hoạch cải cách nào, dù hiệu quả đến đâu, có thể thành công khi được triển khai bởi một cơ chế lạc hậu và kém hiệu năng.

Nhàn Đàm