Lê Trọng Hiệp
Nguyễn Bá Thanh |
Tin Nguyễn Bá Thanh thầm lặng đi Mỹ chữa bệnh
“rối lọan hồng cầu” đã khiến dư luận Việt Nam rộ lên những tin đồn, đồn rằng
ông bị nhiễm phóng xạ, thậm chí còn đồn rằng ông đã qua đời ngày 29/08/2014
.
Nguyễn Bá Thanh, 61 tuổi, là Chủ tịch đầu tiên
của Đà Nẵng sau khi tỉnh này tách rời khỏi Quảng Nam vào năm 1996 và đến năm
2003 giữ chức Bí thư Thành ủy. Cuối năm 2012, sau khi thua to trước phe “nhóm
lợi ích” của Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị trung ương 6, “phe đảng” quyết định
thành lập Ban Nội chính và Ban Kinh tế, Nguyễn Bá Thanh được giao nắm phần Nội
chính. Tuy nhiên sau đó, trong Hội nghị trung ương 7, “phe Đảng” đã thất bại
không đưa được Nguyễn Bá Thanh vào Bộ chính trị.
Dẫu sao thì hiện Nguyễn Bá Thanh – với nhiều
huyền thọai do báo chí thuộc vây cánh và cá tính ngang tàng Quảng Nam -- vẫn là
con bài sáng giá của phe Đảng và sẽ là một “ngôi sao” trong đại hội đảng 12 sắp
tới. Đây có thể là điều mà nhiều giới tại Việt Nam mong đợi nhưng cũng khiến
phe “nhóm lợi ích” tìm mọi cách để ngăn trở.
Đó là lý do sâu xa sau hai hiện tuợng “Thiên
Thanh bị bắt” và “Bá Thanh bị bệnh” mà chúng ta sẽ phân tích dưới đây.
Mạnh khỏe để... hy sinh
Thói thường, lãnh tụ đảng nào cũng không chịu
về hưu sớm mà nằng nặc ở lại để “hy sinh”, để “cống hiến”. Nhưng muốn vậy thì
ngòai phe phái mạnh, che giấu những tỳ vết thật kín, điều kiện quan trọng là
phải có sức khỏe: muốn hy sinh, muốn cống hiến thì cũng phải khỏe mới có thể
làm được. Do đó, để đánh nhau, dìm nhau, các phe phái trong đảng rất chú ý đến
yếu tố sức khỏe này.
Để tiến hành đại hội đảng toàn quốc thì các tổ
chức gồm “Tiểu ban Nhân sự”, “Ban Tổ chức Trung ương” và Hội đồng kiểm tra
trung ương sẽ tiến hành kết luận tình hình sức khỏe của các nhân vật thuộc diện
“quy họach” vào Trung ương đảng và Bộ chính trị.
Lịch sử đại hội ĐCSVN cho thấy đây là một bãi
chiến trường phức tạp, bởi lẽ nếu không công kích vào lý lịch, đời tư hay năng
lực của đối thủ, hoặc do các yếu tố này chưa đủ “ép phê”, các phe phái sẽ nhắm
vào sức khỏe. Dĩ nhiên, thừa hiểu được đòn này, các ủy viên sắp nuôi mộng làm
vua hay tiếp tục làm vua sẽ chăm chăm che giấu hồ sơ bệnh lý của mình.
Trong cuốn Bên thắng cuộc nhà
báo Huy Đức đã đưa ra nhiều thông tin thú vị về trò đấu đá và giấu bệnh này. Vì
giấu bệnh, không chịu đi khám, không chịu chữa bệnh công khai, chỉ lén lút chữa
bằng thuốc nam để chờ qua đại hội, nhiều lãnh tụ đảng đã chết bất đắc ký tử.
Trong Đại hội VIII vào năm 1996, chỉ vì giấu
bệnh chờ làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Lê Mai đã chết đột ngột và Nguyễn Đình
Tứ thì đột tử trước khi nhận chức ủy viên bộ chính trị. Ông Lê Xuân Tùng (Bí
thư thành ủy Hà Nội 1996 – 2000) đã bị tai biến mạch máu não, một chân gần bị
liệt vẫn khẳng định là đang rất khỏe. Ông Lê Minh Hương giấu bệnh tiểu đường
nặng và chết giữa lúc đang làm Bộ trưởng công an vào năm 2004.
Tình trạng giấu bệnh hoặc không chịu nhận mình
mắc bệnh của giới lãnh đạo cộng sản rất nhiều.
Viện trưởng Viện Mác Lê-nin kiêm Trưởng ban
Ban Tuyên huấn Trung ương Đào Duy Tùng bị ung thư nhưng vẫn nuôi mộng làm tổng
bí thư, cố bám vai trò Trưởng Ban Văn kiện của Đại hội với niềm hy vọng nắm
chức cho đến khi não bị di căn, chết bất đắc kỳ tử vào năm 1998. Huy Đức trích
lời Hà Đăng, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện: “Trong nhiều cuộc họp, cả trong
một vài cuộc tiếp xúc, thấy anh (Đào Duy Tùng) có những lúc lim dim, chừng như
lơ đãng… Sau Hội nghị Trung ương 10, Tổ Biên tập Văn kiện chúng tôi họp lại
trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của Trung ương, sửa chữa lần cuối bản Dự thảo
Báo cáo chính trị. Tôi thay mặt Tổ trình bày nội dung và cách sửa. Anh vẫn lim
dim. Và khi tôi trình bày xong, anh đặt một vài câu hỏi, lại chính là những
điều tôi vừa nói”. Tháng 5-1996 Tùng xuống Hải Phòng chỉ đạo đại hội
Thành ủy để củng cố vây cánh, giữa lúc phát biểu thì bị đột quỵ rồi từ đó bị
bất tỉnh cho đến khi chết.
Đại tướng bộ trưởng quốc phòng Đoàn Khuê thì
giấu bệnh ung thư hạch để chờ làm chủ tịch nước qua lời Nguyễn Văn An (chủ tịch
quốc hội): “Khi chuẩn bị nhân sự chủ chốt, ông Lê Đức Anh vẫn giới thiệu
Đoàn Khuê làm chủ tịch nước và Thường vụ không có ai phản đối. Tôi gặp anh Đỗ
Mười nói Đoàn Khuê bị ung thư đấy, anh Mười nói: Đoàn Khuê nói với tao, uống
tam thất nó tan hết rồi mà. Đoàn Khuê còn vạch bụng cho tao xem. Tôi bảo: thưa
anh, theo chuyên môn thì đấy là khối u nó chạy chứ không phải tan đâu ạ”.
Và đây là lời của Giáo sư Vũ Bằng Đình, viện
trưởng Quân y 108 kiêm phó chủ tịch Hội đồng Bảo vệ sức khỏe Trung ương: “Chúng
tôi phát hiện Đoàn Khuê bị ung thư hạch rất sớm. Sau khi bí mật hội chẩn trên
cơ sở các mẫu xét nghiệm mà không cho biết là của ai, tất cả các chuyên gia
trong nước đều khẳng định đấy là ung thư hạch. Tôi đích thân trên dưới mười lần
đến năn nỉ ông vào bệnh viện. Biết khi ấy ông Lê Đức Anh đang giới thiệu Đoàn
Khuê kế vị, tôi trấn an ông: nếu anh đồng ý để chúng tôi chữa trị kịp thời thì
anh không những có thể sống thêm một thời gian dài mà còn có sức khỏe để đảm
đương những nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhưng ông Đoàn Khuê vẫn phủ nhận kết quả
hội chẩn và chỉ thị cho tôi phải báo cáo Hội đồng Bảo vệ sức khỏe Trung ương là
ông chỉ bị viêm hạch. [...] Tôi và bác sỹ Nguyễn Thế Khánh cùng ký vào bệnh án,
bí mật báo cáo lên Bộ Chính trị”.
Huy Đức thuật:
‘Theo ông Nguyễn Văn An: “Sau khi anh em
đưa cho tôi bệnh án của Đoàn Khuê: ung thư gan giai đoạn ba, chỉ có thể kéo dài
cuộc sống không quá một năm, họp Thường vụ Bộ Chính trị, tôi đưa vấn đề sức
khỏe ra, ông Đoàn Khuê vẫn cãi. Tôi phải công bố bệnh án”. Đoàn Khuê đập bàn
tuyên bố: “Tôi là người khỏe mạnh, chúng nó phá. Tôi sẽ cho hai thằng đó
nghỉ”. Đại tá Vũ Bằng Đình nhớ lại: “Cả tôi và anh Lê Thi, bí thư Đảng ủy Viện
108, nhận được quyết định nghỉ ngay lập tức”. Không chỉ “lỡ cơ hội” trở thành
nguyên thủ quốc gia, bệnh tình Đoàn Khuê tiến triển xấu từng ngày. Cuộc sống
của ông chỉ còn sáu tháng thay vì một năm như dự đoán. Ngày 16-1-1998, Tướng
Đoàn Khuê chết.”’
Chúng nó phá... Nguyễn Bá Thanh
Tin tức về việc Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ chữa bệnh
cũng có dấu hiệu “chúng nó phá” như lời của Đòan Khuê.
Chúng nó ở đây hẳn nhiên là đồng chí X. Sau
hội nghị trung ương 6 vào năm 1012, Nguyễn Bá Thanh đã cho triệu tập tòan bộ
đảng viên tại Đà Nẵng để nghe mình chửi Nguyễn Tấn Dũng, tòan bộ đã bị người khác
bí mật ghi hình và tung lên mạng youtube.
Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ chữa bệnh một cách thầm
lặng và ai đã tung tin này ra?
Theo xác minh của chính con Nguyễn Bá Thanh,
trước khi đi Thanh có xin phép và được Bộ chính trị chấp thuận, đương nhiên
nhân vật nào đó trong Bộ chính trị đã xì ra tin đồn này, thậm chí đồn một cách
ác hiểm là “máu bị nhiễm phóng xạ”.
Mà bất kể bệnh gì, chỉ cần biết là bệnh nặng
phải đi tới Mỹ chữa trị, dù mạnh khỏe như lực sĩ Olympich thì Nguyễn Bá Thanh
rất dễ bị xếp vào diện “có vấn đề về sức khỏe”.
Mặt khác, việc Nguyễn Bá thanh đi chữa bệnh
lại xảy ra cùng lúc với một tin chấn động là vụ ban giám đốc Tập
đòan Thiên Thanh bị bắt vào cuối tháng Bảy ngay tại Đà Nẵng, đất của Nguyễn Bá
Thanh.
Tin tức chỉ cho biết Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ
chữa bệnh vào giữa tháng Tám, nghĩa là thủ tục khám, chẩn bệnh và xin phép Bộ
Chính trị phải tiến hành trước đó nhiều tuần, từ tháng Bảy.
Có thể hình dung ra vẻ mặt mãn nguyện của đồng
chí X khi tung ra mũi tên diệt hai mục đích của đồng chí X. Nguyễn Bá Thanh
bịnh nặng, nền y khoa Việt Nam bó tay, muốn sống thì phải chạy qua Mỹ chữa.
Nguyễn Bá Thanh đang bệnh, cái thân mình lo chưa xong, hơi sức đâu cứu lấy đám
đàn em và đám lâu la của mình. Vừa đánh vào thế lực kinh tài của Thanh, vừa bôi
đen vào lý lịch “chống tham nhũng” trong sáng của Thanh, phe đồng chí X có thể
làm sức khỏe của Thanh tồi tệ hơn.
Nhiễm phóng xạ
Từ thời “đổi mới” đến nay địa chỉ chữa bệnh ưa
chuộng của giới lãnh đạo cộng sản là Singapore hay Pháp nhưng riêng Nguyễn Bá
Thanh thì đến Mỹ, đặc biệt là Bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Baltimore –
HK). Gọi là đặc biệt vì đây là cơ sở y khoa hàng đầu của Mỹ về các bệnh do
nhiễm phóng xạ gây ra.
Tin cho biết Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm xạ, còn
thì vũ khí phóng xạ này ở đâu ra?
Báo chí Việt Nam thỉnh thỏang lại đề cập đến
“Chuyên án 027Z” của Công an Hà Nội, trong đó 39 sĩ quan và lính công an đã bị
dần chết mòn do phơi nhiễm nguồn phóng xạ, sau khi họ thu được cục chì bọc chất
Uranium nghèo của đường dây buôn chất phóng xạ, cung cấp thứ vũ khí chết người
cho những kẻ ám sát mà không dùng súng.
Vụ này bắt đầu từ tháng Sáu năm 1995 khi Công
an Kinh tế thuộc Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được nguồn tin về một
người đến bến xe rao bán một khối phóng xạ nặng 4.6kg. Lúc đó ở miền Bắc rộ lên
tình trạng buôn bán chất phóng xạ, thủy ngân đỏ, sừng tê giác, đá đỏ sang Trung
Quốc: nếu đưa sang Trung Quốc khối phóng xạ sẽ có giá 150 nghìn USD, còn bán ở
Việt Nam thì giá là 30 nghìn USD. Kẻ rao bán này là Lê Danh Đ. ở Yên Phong, Bắc
Ninh, còn chủ nhân cục phóng xạ là Nguyễn Anh Hùng, sinh năm 1936, ngụ tại Hà
Nội.
Trước đó Cảnh sát Kinh tế Quân Hai Bà Trưng đã
khám phá 2 vụ buôn chất phóng xạ nhưng khi kiểm tra thì là đồ giả và lần này
thì bắt được khối thật, sau khi vay mượn 30,000 Mỹ kim để mua. “Chuyên án” kết
thúc vào khỏang 10 giờ tối ngày 3/7/1995 khi Hùng cùng hai đàn em bị tóm cổ,
tịch thu tang vật đưa về trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng.
Điều không ai ngờ là khối phóng xạ đó bị rò
rỉ, khiến tòan bộ 39 cán bộ làm việc tại đây bị nhiễm phóng xạ và sau đó chết
dần chết mòn. Lý do là do vợ của Nguyễn Anh Hùng thấy khối phóng xạ tưởng là
cục sắt nên mang ra kê để chẻ củi. Cục phóng xạ bị chém phạt mất một góc của
lớp vỏ chì bên ngoài và toàn bộ quanh khu vực nhà Hùng bị nhiễm xạ.
Tịch thu vào ngày Chủ Nhật, cục phóng xạ được
niêm phong và cất trong tủ. Đến sáng hôm sau cả phòng tập hợp để “họp giao ban”
mà không biết cả phòng đã bị nhiễm phóng xạ rất nặng.
Đến ngày thứ 3 thì chuyên gia của Viện Năng
lượng nguyên tử mới được mời và mới vừa bước vào cổng, chiếc máy đo phóng xạ đã
báo động rất to. Các chuyên gia mang cục xạ về thẩm tra sau khi nằm trong cơ
quan của Đội CSKT hơn 40 tiếng đồng hồ.
Ba ngày sau, sĩ quan công an Nguyễn Hồng
Tuyến, người ôm khối phóng xạ ngồi sau xe máy mang về trụ sở là người phát bệnh
đầu tiên. Cả người viên sĩ quan này bắt đầu nổi mề đay, người đỏ ửng như con
tôm luộc và khi đi thử máu thì bác sỹ xét nhiệm cho biết là “rối loạn hồng
cầu”, máu có vấn đề.
Lúc này cả đội mới phát hỏang và chạy đi khám
bệnh. Vài tháng sau Công an Hà Nội tổ chức cho tòan bộ Công an quận Hai Bà
Trưng đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, phần lớn đều có vấn đề về máu. Tòan bộ số
công an này được bác sỹ khuyên không nên có con vì sẽ để lại di chứng và tòan
bộ đều bị chứng này chứng nọ của ung thư: não, máu, phổi, đại tràng... và từ đó
Bộ Công an đã tổ chức cho những nạn nhân này được đi “điều dưỡng” mỗi năm một
tháng ở Nha Trang.
Như đã nói ở trên, đầu tiên thì tòan bộ các
nhân viên ĐCSKT tại đây đều bị chẩn đóan là rối lọan hồng cầu”, cũng là chứng
bệnh của Nguyễn Bá Thanh trong tin đồn mà ai đó ở Bộ Chính trị cố tình xì ra!
Dự án Chi Lăng
Thiên Thanh và Bá Thanh
Như đã nói ở trên, ngày 29.7.2014 Bộ Công an
đã tiến hành bắt giữ tòan bộ ban lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh, gồm chủ tịch
Phạm Công Danh (cũng từng là Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam), cựu tổng
giám đốc Phan Thành Mai và thành viên Hội đồng quản trị phụ trách tài chính Mai
Hữu Khương. Bộ công an cũng ra lệnh phong tỏa hàng loạt dự án của tập đoàn này
tại miền Trung.
Đây là là tập đoàn có thế mạnh trong lĩnh vực
vật liệu xây dựng, đã đầu tư vào ba dự án có tại Đà Nẵng.
Một trong ba dự án đó là thương xá trị giá 750
triệu Mỹ kim trên nền của Sân vận động Chi Lăng, nằm giữa trung tâm Đà Nẵng.
Khu đất này rộng khoảng 5,5 ha, giáp bốn con đường chính của thành phố là Lê
Duẩn, Hùng Vương, Ngô Gia Tự và Chi Lăng.
Tập đòan này đã mua sân vận động trên vào
tháng 8-2010 và gây nên nhiều dư luận và tranh cãi.
Đầu tiên là thủ tục bán. Đây là “khu đất vàng”
và việc bán đất này diễn ra một cách thầm lặng, không thông qua thủ tục đấu
giá.
Kế đến là giá bán: giá chuyển nhượng lại rất
thấp, thấp hơn cả giá đất tối thiểu theo khung giá của địa phương.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6.6.2011 nhận định rằng việc
này “không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó môi trường đầu
tư”. Cụ thể, giá đất giao cho Thiên Thanh bằng với giá đất TP Đà Nẵng kêu gọi
đầu tư (25,3 triệu đồng/m2), thấp hơn 2-3 lần giá đất giao dịch trên thị
trường. Ðó là chưa kể đến cả hệ thống sân bãi bóng đá, nhà điều hành vừa mới
đầu tư xây dựng trị giá nhiều tỉ đồng phải đập bỏ.
Tuy nhiên báo Tuổi Trẻ chỉ có vài bài phê phán
sau đó phải im luôn, còn báo Thanh Niên thì đăng nhiều bài bênh vực cho Thiên
Thanh và chính quyền Đà Nẵng.
Điều này thật dễ hiểu. Năm 2010 Nguyễn Bá
Thanh vẫn còn là ông trùm quyền lực của Đà Nẵng và hai tờ Tuổi Trẻ và Thanh
Niên thường là cái loa phát ngôn dạo nên huyền thọai Nguyễn Bá Thanh. Gần nhất,
người đứng ra giải độc tin đồn Nguyễn Bá Thanh nhiễm phóng và là Nguyễn Công
Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên!
Thay lời kết
Nhớ lại rằng cách đây hơn một năm, tháng Ba
năm 2013 Thanh tra Chính phủ đã chính thức “công khai” kết luận thanh tra vào
hôm thứ Ba 5.3.2013: “lãnh đạo thành phố Đà Nẵng” có dấu hiệu “cố ý làm
trái, vi phạm các quy định của pháp luật đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi
chuyển nhượng đất trái pháp luật thu lợi số tiền lớn, gây thất thu ngân sách
nhà nước”. Số tiền “thất thoát” này là 3,400 tỷ đồng, tức trên trên 150
triệu Úc kim.
Bây giờ, hai vụ “Thiên Thanh bị bắt” và “Bá
Thanh bị bệnh” xảy ra cùng một lúc cho thấy màn đấu đá tiền đại hội đã bắt đầu
và phe nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa chứng tỏ được cơ mưu vượt
trội so với phe đảng của Nguyễn Phú Trọng.
Nguồng : Việt Luận