Benny Tai
Phạm Nguyên Trường dịch
Theo tuyên
bố của ông Chzhenina Liang [đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Công], không cần
phải liên hệ một cách trực tiếp việc Hồng Công giành được quyền phổ thông đầu
phiếu thực sự với năm 2017 [năm “bầu lại” người đứng đầu chính quyền] hay năm
2020 [năm bầu lại cơ quan lập pháp]. Vì ở Hồng Công người ta đã chờ đợi quyền
phổ thông đầu phiếu hàng chục năm rồi, ngày tháng cụ thể cũng không quan trọng hơn
là cuộc thảo luận – hiện đang diễn ra - về cải cách chính trị nói chung. Tuy
nhiên, trong tình hình hiện nay, khó có khả năng là Bắc Kinh sẽ cho Hồng Công
quyền biểu quyết đầy đủ. Chúng ta có thể làm gì nhằm hỗ trợ quyền phổ thông đầu
phiếu, hỗ trợ chương trình của nhóm các đảng ủng hộ dân chủ và các tổ chức của xã
hội dân sự?
Chiến
lược đã được sử dụng, trong đó có các cuộc biểu tình vào tháng 3 năm 2003, những
cuộc trưng cầu dân ý phi chính thức (được thực hiện trong các cuộc trưng cầu ở năm
khu vực) hoặc biểu tình-tuyệt thực trong văn phòng chính phủ (xảy ra trong cuộc
xung đột xung quanh việc xây dựng các nhà thờ trên quảng trường Chi), đã thu
được thành công nhất định. Tuy nhiên, có lẽ những vụ phản đối kiểu đó là chưa
đủ: có thể giả định rằng việc phản đối quyền phổ thông đầu phiếu ở Hồng Công –
vốn được nhiều người ủng hộ - của Bắc Kinh sẽ khá mạnh. Vì vậy, để giành được
mục tiêu này, cần phải có những phương tiện nghiêm túc hơn. Có thể bảo vệ quyền
phổ thông đầu phiếu tại Hồng Công bằng vũ khí có sức mạnh hơn: Chiếm toàn bộ
khu trung tâm thành phố.
Hành
động bất tuân dân sự phi bạo lực – vi phạm pháp luật, phong tỏa trong một thời
gian dài huyết mạch giao thông chính của Hồng Công - tạm thời làm tê liệt các
thiết chế chính trị và kinh tế của thành phố nhằm buộc Bắc Kinh phải thay đổi quan
điểm. Để đạt được hiệu quả, hành động phải được tiến hành theo những quy tắc
sau đây.
1. Số
lượng
Số người
tham gia phản đối vượt quá số lượng tới hạn nhất định. Nếu các cuộc biểu tình không
đủ đông thì cảnh sát có thể giải tán ngay. Khi số người biểu tình chưa vượt qua
số lượng tới hạn (có lẽ là hơn 10.000 người cùng một lúc) thì những người biểu
tình phải chống lại hành động của cảnh sát – chống lại những nỗ lực nhằm giải
tán biểu tình, chống hơi cay, chống lại hoạt động của các đơn vị chống bạo động.
Sau khi đạt được số lượng tới hạn thì việc sử dụng những nguồn lực cảnh sát hiệu
quả hơn sẽ buộc chính phủ phải trả giá quá đắt. Và, tất nhiên, càng có nhiều
những người tham gia thì hiệu quả sẽ càng mạnh hơn.
2. Huy động những người có nhiều ảnh hưởng trong
dư luận xã hội
Cần phải
có các nhà lãnh đạo các nhóm xã hội khác nhau tham gia các cuộc phản đối, đặc
biệt là những nhà lãnh đạo chưa xuất hiện nhiều trong dư luận xã hội và không bị
mang tiếng là những chính trị gia cực đoan. Ý kiến của các quan chức cũ, của
các lãnh tụ tôn giáo, của các nhà khoa học… về những việc đang diễn ra tại thời
điểm đó cũng quan trọng. Việc họ tham gia vào các cuộc thảo luận về những vụ
phản đối chứng tỏ rằng xung đột lên đến đỉnh điểm, và sự kiện là những người có
uy tín thảo luận về hành động bất tuân dân sự sẽ là một nhân tố quan trọng trong
việc huy động toàn xã hội. Ví dụ tốt nhất là chiến dịch của Gandhi ở Ấn Độ và
phong trào dân sự của Martin Luther King ở Mỹ - tất nhiên, nếu không tính đến
số phận sau này của ông.
3. Những
hành động không thể chấp nhận
Bất tuân
dân sự là hành động vi phạm luật pháp, nhưng đây là ảnh hưởng bất bạo động của
một số người đối với một số người khác, trên cơ sở kêu gọi thi hành công lý. Chuyển
sang hành động bạo lực sẽ làm giảm đáng kể sự tôn trọng đối với vụ phản đối và làm
cho nó không còn hấp dẫn nữa. Sẽ thu được hiệu quả cao nhất nếu trước khi bắt
đầu cuộc bao vây trung tâm thành phố, những người tham gia tuyên bố một cách
công khai và rõ ràng về thời hạn chiếm giữ và những điều kiện nhằm chấm dứt vụ
phong tỏa, cùng nhau ký cam kết không sử dụng bạo lực và đồng ý rằng việc phong
tỏa các đường phố chính của thành phố là hoàn toàn mang tính hòa bình.
Trước
khi bắt đầu cuộc phong tỏa chính thức, những người tổ chức có thể cho dán lên
tường hay phát những tờ rơi thông báo về những việc họ sẽ làm trong khu vực
diễn ra các cuộc phản đối. Trong quá trình hành động không được cản trở việc đi
lại của xe cộ trong khu dân cư bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa. Những người biểu
tình phải tụ tập tại những đoạn dành cho người đi bộ và làn ngoài cùng của
đường cao tốc, hoạt động chủ yếu diễn ra khi đèn đang chuyển sang màu đỏ - để đảm bảo an toàn của chính họ và an toàn cho
bên thứ ba.
4. Tiếp
tục như thế nào?
Muốn
tiếp tục tích lũy quyền lực chính trị và thu hút được những lực lượng mới thì
phong tỏa phải mở rộng trong không gian. Nói cách khác, sau khi bắt đầu, phải mở
rộng nó để nó đã lan sang quảng trung tâm Civic Plaza. Phải có thêm các thành
viên mới tiếp sức, đấy là những người có thể tham gia thông qua các trung tâm giao
thông của trung tâm thành phố. Cần phải thành lập ngay lập tức trung tâm thông
tin, trung tâm này – thông quan Internet và các phương tiện truyền thông đại
chúng – phải kêu gọi và thông báo với người dân Hồng Công về những sự kiện đang
diễn ra càng sớm càng tốt. Biến đụng độ với chính quyền thành sự kiện mang tính
lễ hội là việc không khó, cuộc biểu tình chính trị phải trở thành lễ hội trên
đường phố. Điều này sẽ làm cả thế giới chú ý đến cuộc phong tỏa và sẽ là áp lực
chính trị lớn đối với những người phản đối nó.
5. Công
nhận tính bất hợp pháp của những hành động của mình
Hành
động bất tuân dân sự, theo định nghĩa, là vi phạm pháp luật, vì vậy mà tất cả
những người tham gia đều phải thừa nhận rằng họ vi phạm pháp luật. Sau khi tham
gia phong tỏa, các thành viên phải tự nguyện tuyên bố điều đó với các cơ quan
thực thi pháp luật, để tạo cho họ quyền quyết định về khởi tố hay không khởi tố.
Những nghĩa vụ này là thành phần quan trọng của uy tín chính trị của phong
trào.
6. Lựa
chọn thời gian hành động
Chiếm
trung tâm thành phố - một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, không thể sử dụng tùy tiện
hoặc không đúng lúc. Nó phải được sử dụng đúng vào lúc khi Hồng Kông thực sự có
thể có giành được quyền bầu cử phổ thông, hoặc ngược lại, khi những khả năng
khác để giành được quyền phổ thông đầu phiếu đã không còn. Nếu những người phản
đối không thể tập hợp đủ sức mạnh để có thể thành công, không đủ số người tham
gia thì sẽ không tạo ra được áp lực chính trị cần thiết.
7. Thông
tin sơ bộ
Không
cần sử dụng vũ khí mạnh nhất, nếu đối thủ của bạn biết rằng bạn có loại vũ khí
đó và có khả năng là bạn sẽ sử dụng nó. Vì vậy, việc chuẩn bị vũ khí không thể diễn
ra một cách bí mật – việc này diễn ra công khai, đó là lý do vì sao ngay từ
đầu, những người tham gia đã ký kết trách nhiệm về giữ vững tính chất của hoạt
động. Phải có sự hỗ trợ của hơn một triệu người và khá nhiều người có ảnh hưởng
tới dư luận xã hội, thì những người tổ chức mới có thể bắt đầu chuẩn bị phần
chính của hành động - nếu không, họ có thể gặp áp lực mạnh mẽ từ các lực lượng
chính trị khác.
8. Mục
tiêu của hành động
Chúng ta
phải nhận thức được rằng nhiệm vụ của hành động của chúng ta là giành quyền phổ
thông đầu phiếu cho Hồng Công. Dù có xảy ra những sự kiện gì trong quá trình này thì mục tiêu của chúng ta vẫn là buộc đối thủ trở lại bàn
đàm phán về những hành động cụ thể nhằm giải quyết nhiệm vụ này và không để họ
bỏ các cuộc đàm phán. Nếu đối thủ không thực hiện trách nhiệm mà họ đã nhận thì
hành động có thể được lặp lại.
Nguồn: Hong Kong
Economic Journal. 2013. January 16.
Dịch theo bản tiếng Nga tại địa chỉ: http://www.inliberty.ru/library/551-grazhdanskoe-nepovinovenie--samoenbspmoshchnoe-oruzhie