Đinh Minh Đạo
Sự cố YÊN BÁI có lẽ là một tai nạn không hề được lường
trước đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN). Những người lãnh đạo của Đảng từ
các địa phương đến Ba Đình, không thể không biết những mâu thuẫn về quyền lợi
và quyền lực, mâu thuẫn giữa những nhóm lợi ích trong Đảng đang tồn tại và ngày
càng gay gắt. Nhưng thanh toán những mâu thuẫn bằng bạo lực, bằng những viên đạn
bắn thẳng vào mặt „đồng chí”của mình đã và đang là cơn ác mộng đối với Đảng.
Phải chăng đây là một sự cố ngẫu nhiên?
Như chúng ta đã biết,
lý tưởng cộng sản, chất keo kết nối những đảng viên của Đảng đã „quá
đát”. Tuy trong các đại hội, các nghị quyết của Đảng có nhắc đến, nhưng hầu như
không còn một đảng viên nào tin vào nó. Các đảng viên chỉ còn là những nhóm người
cùng hội cùng thuyền, những kẻ cơ hội, coi Đảng là một phương tiện để bước vào
con đường quan lộ, với giấc mơ quyền, tiền được ấp ủ ngày đêm. Hai tiếng đồng chí đối với họ giờ
đây vừa giả dối vừa xa lạ, họ thật sự không còn là đồng chí với nhau, họ chỉ là
những người cùng đứng trong ngôi nhà Đảng đang xập xệ để chờ cơ hội giành lấy
quyền và tiền.
Chính sự tha hóa của ĐCSVN, lấy mục đích duy trì sự
cai trị của Đảng lên trên hết, tôn thờ bạo lực, mua quan bán chức, tham nhũng
tràn lan, cướp đất cướp nhà của dân...đã dung dưỡng, phát triển bốn triệu đảng
viên thành những nhóm người như đã nhắc trên đây. Những đảng viên luôn sử dụng mọi thủ đoạn để giành lấy các chức
vụ, địa vị có nhiều quyền và nhiều tiền nhất. Chức vụ dễ dàng tham nhũng làm giầu
thì cuộc tranh giành càng khốc liệt. Từ đây các thủ đoạn mua chuộc, chạy chọt,
lừa dối, bè cánh, bạo lực … được đem ra áp dụng. Kẻ thắng, kẻ thua nẩy sinh những
mâu thuẫn không thể dàn xếp, những mâu thuẫn „không đội trời chung”.
Những gì chúng ta hiện được biết trong sự cố Yên Bái
đã phản ảnh thực trạng tha hóa của ĐCSVN. Để giành được được chức trưởng chi nhánh
kiểm lâm, một chức vụ dễ dàng hái ra tiền bằng tham nhũng, chắc hẳn Đỗ Cường
Minh đã phải tốn nhiều công sức và tiền bạc để lo trên, chặn dưới. Giờ đây sắp
phải dời bỏ nó, có thể Đỗ Cường Minh đã cảm thấy bị dồn đến đường cùng, như mất
tất cả. Là người trong hệ thống cai trị của Đảng tại một tỉnh, lại là người nhà
của một cựu quan chức cao cấp Đảng trong tỉnh đã về hưu, có lẽ Đỗ Cường Minh biết
rõ ai đã đứng đằng sau cái tai họa dáng xuống đầu mình, và Đỗ Cường Minh đã
hành động như chúng ta đã thấy.
Sự cố Yên Bái còn làm cho những người quan tâm đến
tình hình xã hội Việt Nam trăn trở. Vì sao một dân tộc với truyền thống „nghĩa
tử là nghĩa tận”, „một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ”, „thương người như thể
thương thân” lại dửng dưng, thậm chí còn hả hê trước cái chết thảm khốc của ba
con người ?
Câu trả lời nằm ngay trong hiện trạng của xã hội Việt
Nam ngày nay. Khi nhắc đến một quan chức nào đó trong bộ máy Đảng và chính quyền,
ta thường được nghe câu nhận xét cửa miệng của người dân :”Ông ấy giầu lắm, ông
ấy mới mua vila mấy chục tỷ, ông ấy nhiều đất nhiều nhà lắm, ông ấy có mấy con
đang du học ở Mỹ …” Hiếm hoi lắm mới bắt gặp nhận xét :”ông ấy là đảng viên đấy,
nhưng mà tốt, không tham nhũng”.
Vậy các ông là
cán bộ, lương hàng tháng không đủ chi tiêu, tiền ở đâu ra trở thành giầu có? tiền
đâu ra để mua vila mấy chục tỷ? Tiền đâu ra để gửi con đi học nước ngoài, chi
phí một năm mấy chục ngàn đô? Tất cả tài sản của các ông đều từ tham nhũng. Tất
cả các quan chức đều tham nhũng , họ tham nhũng từ tiền bán tài nguyên, tiền
cho thuê rừng đầu nguồn, tiền bán đất cưỡng chế chiếm đoạt của dân, tiền đút
lót của các công ty đầu tư nước ngoài, tiền thuế của dân v...v. Tầng lớp quan
chức bị người dân chán ghét, trở thành bộ phận tách rời trong xã hội, họ là những
nhóm người quá xa dân. Người dân 4 tỉnh
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế chắc không bao giờ quên, cả một
vùng biển với hơn 200 km bờ biển, trải dài qua 4 tỉnh bị ô nhiễm, 80 tấn cá chết,
mấy triệu người dân làm nghề cá bị cắt mất nguồn kiếm sống, quan chức cao cấp
nhất của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng không hề có một lời thăm hỏi những người
dân gặp nạn, lại đến thăm hỏi, động viên FORMOSA, con quái vật đã gây ra thảm họa
cho dân. Cả ba nạn nhân của sự cố Yên
Bái đều thuộc tầng lớp quan chức này, vì vậy chúng ta có thể hiểu được tình cảm
của người dân.
Sự cố Yên Bái là cơn ác mộng đối với ĐCSVN, nó phơi bầy
sự tha hóa tột độ của ĐCSVN, điều này giải thích vì sao xã hội Việt Nam đang
trong tình trạng khủng khoảng về nhiều mặt.
Độc tài, tha
hóa, cai trị bằng bạo lực, không còn nền tảng lý tưởng, đạo đức, bị nhân dân
chán gét, những yếu tố này chắc chẵn sẽ dẫn Đảng đến tan rã. Sự tan rã của Đảng
có thể kéo theo một thảm họa cho đất nước 90 triệu dân.
Đảng nghĩ sao đây?
Warszawa 24-08-2016