QUỐC TOẢN (THỰC
HIỆN)
(GDVN) - Nguyên Đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông cho
rằng, nếu còn tồn tại tệ “mua quan, bán tước” thì rất khó có "văn hóa từ
chức" trong đời sống chính trị Việt Nam.
LTS: Tại phiên chất
vấn, trả lời chất vấn sáng 17/11, Đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng
Nai) tiếp tục nêu quan điểm về “văn hóa từ
chức" (câu
hỏi mà ông đã từng chất vấn người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ trước) khi chất
vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Một số quan điểm
cho rằng, để tạo tiền lệ hình thành “văn hóa từ chức” không phải là chuyện một
sớm một chiều có thể làm được.
Trao đổi với phóng
viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 20/11, dưới góc nhìn của một nhà phân
tích, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa sẽ cho độc
giả góc nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.
PV: Theo ông, vì
sao "văn hóa từ chức” trong đời sống chính trị nước ta lại khó trở thành
phong trào đến vậy?
Ông Lê Văn Cuông:
Xây dựng “văn hóa từ chức” ở Việt Nam là vô cùng khó khăn, bởi lẽ, thực trạng
chạy chức, chạy quyền ở nước ta hiện nay đang diễn ra rất phổ biến.
"Phong trào" chạy chức, chạy quyền đã lan
rộng, có khi đến chức trưởng thôn cũng phải... chạy ấy chứ!
Trên thực tế, khi người ta có chức vị cao thì bổng lộc
càng lớn. Do đó, khi vật chất do chức tước mang lại càng lớn thì người ta càng
khó từ bỏ vị trí, chức vụ.
Điều này sẽ dẫn tới việc, một số cán bộ không gương
mẫu và có biểu hiện tham quyền, cố vị.
| ||
|
Mặt khác, chức tước còn gắn liền với danh dự, danh
tiếng của bản thân con người, của dòng tộc, quê hương.
Rồi khi người ta có chức vị, thì một người làm quan
thì cả họ sẽ được nhờ. Do đó, chả ai dại gì từ bỏ danh, lợi cho chức vị
mang lại.
Nhìn rộng ra, cái "văn hóa từ chức" ở Việt
Nam khác rất nhiều nước trên thế giới.
Đã có rất nhiều nguyên thủ thế giới từ chức vì
những sự
|
việc đáng tiếc xảy trong phạm vi, trách nhiệm quản lý
của họ.
Họ từ chức vì họ có lòng tự trọng rất cao và cũng do
áp lực của dư luận...
Mặt khác, đối với quan chức nước ngoài, họ xem việc từ
chức rất nhẹ nhàng, bởi lẽ tham nhũng và quyền lợi của cán bộ khi giữ chức vụ
không lớn.
Ví dụ, Tổng thống Mỹ nhận lương một năm chỉ 400.000
USD. Ngoài ra tất cả các khoản thu khác (nếu có) đều phải công khai, bị kiểm
soát.
Ở Việt Nam thì có khi lại hoàn toàn khác. Ngoài lương,
thì người ta hay nói tới "bổng lộc"-dù không ai chỉ ra được đó là gì-
PV- người ta nhận được còn lớn hơn nhiều. Có cán bộ lại muốn kéo dài tuổi hưu
bằng cách, sửa chữa hồ sơ, “chạy” cả tuổi để bám ghế, hưởng lộc.
Mặt khác, ở nước ngoài, sau khi từ chức, người ta rất
dễ xin việc khác để làm, nhưng Việt Nam thì có vẻ không dễ dàng như vậy.
Có ý kiến cho rằng,
trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước có sự chồng chéo chức năng, dẫn tới việc
làm rõ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa được đầy đủ. Việc tồn tại
"cơ chế chịu trách nhiệm tập thể” có ảnh hưởng lớn tới việc từ chức của
cán bộ. Quan điểm của ông ra sao?
Ông Lê Văn Cuông:
Việc này có lỗi từ khi xây dựng luật, nghị định...
Có thể thấy rất rõ, hiện nay, nhiều vấn đề liên quan
tới luật về quản lý Nhà nước còn rất chung chung.
Nhiều khi trách nhiệm xử lý vụ việc phát sinh tại địa
phương, đáng ra thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp chính quyền sở tại, nhưng
vì một số lý do nào đó, Chính phủ lại phải "ra tay" chỉ đạo, xử lý.
Trên lý thuyết người ta vẫn thường nói xử lý trách
nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm.
Nhưng thực tế, chế độ làm việc tập thể, phân công phân
nhiệm, trách nhiệm quản lý từng lĩnh vực không rõ ràng, dẫn tới việc khi có tội
thì cùng chịu. Lỗi này có tính hệ thống.
Do đó, có rất nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ
hoặc để ra những sai phạm lớn, vẫn rất khó xử lý trách nhiệm.
Hay nói cách khác, khi đề cập tới trách nhiệm, vẫn còn
mang tính chung chung, hoặc được ẩn nấp dưới “cái ô”
của tập thể.
Theo ông, làm thế
nào để "văn hóa từ chức" trở thành tiền lệ, phong trào trong đời sống
chính trị nước ta?
Ông Lê Văn Cuông:
Ở Việt Nam, để cán bộ có liên quan tới vi phạm, tự nguyện từ chức là rất khó.
Do đó, để tạo tiền đề cho "văn hóa từ chức",
trước hết phải áp dụng các chế tài có liên quan tới việc xử lý trách nhiệm cán
bộ.
Để làm được điều này cần phải quy định rõ ràng, chi
tiết hơn về vị trí, việc làm, trách nhiệm của cán bộ trong các đơn vị sự nghiệp
công lập.
Khi để xảy ra sự cố, phải áp dụng chế tài,
"soi" vào vị trí, trách nhiệm của người ta đang đảm nhiệm để quy
trách nhiệm.
Chế tài đó còn để buộc người ta phải rời bỏ vị trí (từ
chức) nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc có liên quan tới vi phạm (tùy theo
mức độ).
QUỐC
TOẢN (THỰC HIỆN)