TS. Nguyễn
Ngọc Kiên
Chuyện rằng,
nhà nọ bỗng dưng xuất hiện rất nhiều chuột. Chuột đủ loại: Chuột Cống – Chuột
Đồng – Chuột Chù – Chuột Nhắt… Chúng quá thể lắm, chẳng coi ai ra gì. Thế là
anh chồng nghĩ ra keo dính chuột. Rồi lợi bất cập hại! Chuột chẳng dính lại
dính ngay người. Nghĩ đủ cách nhưng mỗi cách chỉ được một thời gian, trong đó
có cả phương pháp diệt chuột theo binh pháp Tôn Tử! Cách kể chuyện ngụ ngôn hài
hước (humour), giọng văn trào lộng không lẫn vào đâu, chỉ có ở Lê Mai! Vì vậy
câu chuyện càng thêm hấp dẫn, mang tính thời sự cao! Bà vợ bèn nghĩ ra cách
nuôi mèo, nhưng cũng không ổn. Mèo (đại diện chống tham nhũng) lại thông đồng
với chuột (kẻ tham nhũng).
Thỉnh thoảng mèo mới vồ được con chuột nhắt mà cứ
chờn vờn ra oai với thiên hạ, theo kiểu “thùng rỗng kêu to”, công lao của ta
cũng rất lớn:
“Năm thì
mười họa mới vồ được con chuột nhắt mà cứ ra vẻ ta đây, quăng con mồi chỗ này,
quẳng con mồi chỗ kia, dền dền dứ dứ… sốt ruột. Gặp con chuột to, chuốt cống
thì lỉnh. Lại còn lươn lẹo, thông đồng cả với lũ chuột mới kinh. Chẳng phải
ngẫu nhiên mà đồng dao có câu:
Con mèo mà
trèo cây cau
Hỏi thăm chú
chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi
chợ đồng xa
Mua mắm mua
muối giỗ cha chú mèo.”
Cuối cùng
anh ta nghĩ đến chuyện nuôi chó. Ngay cả cái chuyện vợ chồng đặt tên cho chó
cũng thật khôi hài rất “Lê Mai”! Tên ta hay Tây? Hiện đại hay truyền thống? Làm
sao phải xóa bỏ hận thù hướng tới tương lai!
“Anh đặt cho
nó là Cún. Cún có được không em? Cún! Nghe vừa thuần Việt, thuần chủng vừa tình
cảm. Vợ anh buột miệng khen: tên hay, được lắm. Không như cái tên Bíp. Chẳng
biết có bíp được ai không, hay chỉ bíp chính mình. Cún! Giỏi lắm. Các cụ mình
từ ngàn xưa thường vẫn gọi cháu chắt yêu dấu của mình là Cún con anh nhỉ. Cún.
Hay, hay tuyệt. Vừa tình cảm vừa truyền thống. Anh vui với niềm vui của vợ. Cún
mừng với niềm vui của chủ.”
Nhưng kết
cục thật thảm hại!
Chuột (tham
nhũng) càng leo lên cao thì cún (chống tham nhũng) càng bất lực. Vì ở cùng một
nhà nên đành phải thỏa hiệp “ chung sống hòa bình” như dân chúng ở vùng thiên
tai phải sống chung với lũ – cún ta tự an ủi bằng cái lý luận cù lần “ thôi,
anh em cùng một nhà không thể ta chống ta được!”. Không tìm ra giải pháp, cún
ta cứ luẩn quẩn bế tắc, đến nỗi cún phải …khóc, ngẩng mặt nhìn lũ chuột hoành
hành. Từ nay có lẽ phải “cấm cửa” không cho lũ chuột xuống tầng một!
Nhà văn Lê
Mai (Hà Nội) vốn là một thương binh chống Mỹ, sống một mình ẩn dật, cô đơn. Ông
lặng lẽ quan sát, chiêm nghiệm thời cuộc, viết lên những trang văn sống động
đầy tính hiện thực mang tính phúng dụ. Ông không đi theo lối mòn của một số nhà
văn trại lính, viết theo kiểu “minh họa” - như nhà văn đại tá Nguyễn Minh Châu
đã cáo chung. Nhà thơ Nguyễn Khôi nói rằng, với các tác phẩm như: “Tẩu hỏa nhập
ma”, “Quyền được rên”, “Cún khóc”, “ Thời gian xuẩn ngốc” Lê Mai đã vượt trên
cả Nam Cao, Bùi Ngọc Tấn (Hậu sinh khả úy!)
Đọc “Cún
khóc” của Lê Mai người đọc lại nghĩ đến bài thơ “Hội đồng Chuột” (Conseil tenu
par les rats) của nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng người Pháp La Phông ten (La
Fontaine) , đầy tính phúng dụ.