Vũ Thạch
Khi lên
tiếng kêu gọi cùng nhau tẩy chay công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát, công ty
nước mắm Masan, công ty taxi Mai Linh, đa số bà con ta chỉ thấy đó là một việc
phải làm để bày tỏ thái độ ngay với kẻ gian, kẻ xấu, chứ ít ai dám nghĩ tới kết
quả rộng lớn.
Chính vì thế
mà chỉ sau một thời gian ngắn, rất nhiều người trong chúng ta thật sự giật mình
khi thấy kết quả thành công vượt xa sự chờ đợi trên nhiều mặt:
-
Giật mình về
mức hiệu quả của phong trào tẩy chay. Chỉ sau vài tuần, cả 3 công ty nêu trên
đều xiểng niểng, và chỉ sau vài tháng họ đã phải nói tới khả năng phá sản với
các cổ đông.
-
Giật mình về
sự tham gia đồng loạt của bà con, đặc biệt những người bận rộn mưu sinh hàng
ngày, ít khi nghe đến những chữ "đấu tranh", "quyền con
người", "phản kháng", ...
-
Giật mình về
mức độ bó tay của kẻ xấu trước hành động khá đơn giản của bà con ta. Các công
ty này đã vùng vẫy đủ chiều, từ thuê ca sĩ quảng cáo, trả tiền công an bảo kê,
mua tòa án nặn tội, mướn báo chí tâng bốc, nhưng đều vô ích.
Có người đặt
câu hỏi tại sao người Việt chúng ta lại bỡ ngỡ đến thế khi thế giới đã dùng
phương thức tẩy chay này từ quá lâu rồi -- Ấn Độ từ thập niên 50, người Mỹ da
đen từ thập niên 60, và người dân Nam Phi từ thập niên 80 của thế kỷ trước.
Có lẽ chúng
ta thấy cách thức này mới lạ là vì các vết hằn tâm lý còn khá đậm nét. Những
người sinh ra vào khoảng đầu thập niên 1980 trở về trước hẳn còn nhớ thân phận
hèn mọn của "người tiêu thụ". Tại các cửa hàng nhu yếu phẩm, nơi bán
hàng duy nhất trong xã hội, quyền uy tuyệt đối nằm trong tay các "cán
bộ" ban ơn mua hàng. Người tiêu dùng dù có tem phiếu và sổ hộ khẩu vẫn
phải nịnh bợ, thường xuyên năn nỉ, và có khi lạy lục để được ... mua. Họ thường
bị cán bộ cửa hàng chửi xa xả vào mặt nhưng vẫn ráng nhoẻn miệng cười.
Một vết hằn
khác là tâm thức "cam chịu phận làm con cái" dưới quá nhiều tầng,
nhiều loại "cha mẹ". Những kẻ có quyền đương nhiên ngồi ghế "cha
mẹ" vì họ có đủ quyền uy để làm đời ta khốn khó. Những kẻ có tiền cũng là
loại cha mẹ thứ hai vì họ chơi thân và có khả năng "nhờ" loại cha mẹ
thứ nhất ra tay cho đời ta khốn khổ. Vì vậy, đã từ rất lâu bà con ta xem hành
động phản kháng lại các đại gia là chuyện vừa vô ích vừa thêm họa vào thân.
Từ thực tế
đó, không phải đương nhiên mà 3 cuộc tẩy chay lớn kể trên thành công. Chúng ta
có thể nhận dạng một số điều kiện tối thiểu phải có sau đây:
1. Ngay khi sự việc xảy ra, phải thu
thập và quảng bá đủ chứng cớ để công chúng vừa thấy mức độ quá tồi bại, không
thể chối cãi được của kẻ cung cấp dịch vụ, vừa cảm được sự cấp bách phải có
hành động cụ thể lập tức. Mạng xã hội ngày nay là phương tiện nhanh, miễn phí,
và dễ chưa từng có để chúng ta làm việc này.
2. Để có tối đa số người tham gia, cần
giúp giúp bà con biết các chọn lựa khác, kể cả những chọn lựa có tốn kém hơn
đôi chút. Tránh những kêu gọi tẩy chay tuyệt đối. Thí dụ như "tẩy chay
hãng này mà chỉ mua hàng của những hãng khác" sẽ dễ thành công hơn loại
kêu gọi "tẩy chay hãng xyz, chấm hết".
3. Để dồn sức tạo tối đa tác động, cần
tránh tung ra nhiều vụ tẩy chay cùng lúc. Mỗi cuộc tẩy chay cần cách nhau ít là
vài tháng để tránh hiện tượng "công chúng mệt mỏi".
4. Rất cần ôn lại thường xuyên lý do
của cuộc tẩy chay bằng nhiều dạng khác nhau, không để thời gian làm nhòa sự bức
xúc ban đầu.
5. Một khi đã khởi động chiến dịch tẩy
chay, không nên đề nghị bà con tạm ngưng giữa chừng chỉ vì vài thủ thuật PR của
công ty đó rồi đâu lại hoàn đấy. Chính vì thế mà cần cẩn trọng khi kêu gọi tẩy
chay ai, nhưng một khi đã khởi động thì cần kéo dài cho đến khi công ty đó phải
đóng cửa. Chỉ như thế, vũ khí tẩy chay mới đủ hiệu năng cảnh cáo những thành
phần còn lại và nhờ đó ít phải dùng đến.
Trong tình
trạng ngân sách cạn kiệt hiện nay, vũ khí tẩy chay kinh tế ngày càng quan trọng
và có thể dùng được với cả những cơ quan vừa làm thương mại vừa nhận trợ cấp từ
nhà nước, như các cơ quan báo đài. Khi bị cắt ngân quĩ từ nhà nước, nguồn thu
nhập từ tiền quảng cáo đang trở nên quan trọng cho sự sống còn của họ. Cùng lúc
đó, công an tuy không bị cắt ngân sách nhưng các nguồn thu nhập khác của họ sẽ
bị chia nhỏ, và phải cạnh tranh kịch liệt với cán bộ các ban ngành khác.
Vì vậy, đã
đến lúc cần suy nghĩ đến 2 hướng tẩy chay kế tiếp:
1. Tẩy chay thành phần hệ trọng thứ 3
để tạo áp lực lên đối tượng chính: Thí dụ như để phản đối một đài TV tồi tệ, ta
chọn tẩy chay một công ty đăng quảng cáo nhiều nhất trên đài đó, cho đến khi họ
chuyển quảng cáo sang một đài khác. Thường thì thành phần thứ 3 này không bị
thiệt hại gì đáng kể mà còn có cơ hội lấy lòng khách hàng bằng cách nhanh chóng
đứng về phía công lý, nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người tiêu
dùng.
2. Tẩy chay nơi làm ăn của gia đình
công an tại từng địa phương: Thí dụ như ai biết gia đình các công an ác ôn có
tiệm ăn, tiệm bán hàng, hay công ty dịch vụ tại đâu thì quảng bá rộng trên mạng
để bà con trong vùng đồng loạt tránh xa. Tại nhiều nước cựu độc tài, loại tẩy
chay này là cách hữu hiệu để trói những bàn tay công an bạo hành.