Nguyễn Duy
Xuân
Buổi sáng.
Nhà chỉ có hai bố con.
Người con
đến trước mặt bố, vẻ khúm núm:
- Bố ơi!
- Gì thế?
- Dạ con
muốn…
- Tiền hả?
- Dạ… không!
- A, chuyện
lạ. Thế thì mày muốn gì?
- Dạ… nhưng
bố cho phép con mới dám nói.
- Hôm nay ra
vẻ ngoan nhẩy? Nói đi!
- Dạ, bố… bố
đừng cho người ta thuê nhà trăm năm nữa.
- Ơ! Cái
thằng này! Bao nhiêu năm là quyền tao, mày dám cản hả?
- Dạ, con
đâu dám. Nhưng…
- Nhưng cái
gì?
- Dạ, bố mà
cho họ thuê trăm năm thì… con cháu con mai sau lấy chỗ đâu mà ở?
- Hừm! Sao
mày cứ lo bò trắng răng thế. Bao nhiêu năm thời bao cấp khổ sở thế đủ rồi, bây
giờ tao phải lo hưởng thụ cái đã.
- Thì bố
tiền bạc như núi còn gì. Rồi nào là biệt phủ, dinh thự…
- Nhiêu đó
nhằm nhò chi mày.
- Con là lo
cho các cháu mai sau…
- Tao đã bảo
rồi, mày chớ có lo bò trắng răng con ạ. Trời sinh voi sinh cỏ. Không có chỗ thì
chúng nó thuê trọ, nhe!
- Bố!
- …
- Bố đừng để
mai sau con cháu nó oán.
- Tao cần
đếch gì cái mai sau đó, thằng mất dạy!
Người con
nhìn bố, nuốt nước mắt:
- Bố ơi là bố!!!
Nguồn: http://trannhuong.net/tin-tuc-53434/may-cho-lo-bo-trang-rang.vhtm