vendredi 15 juin 2018

NỖI VẤT VẢ CỦA ĐẤNG KIM THƯỢNG


 
Có luật an ninh mạng rồi tha hồ nhé. Đứa nào dám tố cáo thì đứa đó chết trước he...he...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp gãi đầu, ấp úng:
- Dạ, thưa Cụ, em…
Cụ vừa ăn trưa, xỉa răng tanh tách:
- Có gì chú cứ nói. Tao còn đi ngủ trưa.
- Dạ, em có mấy đề nghị ạ.
Cụ nhăn mặt:
- Nói. Đừng lề mề.
- Em đề nghị thế này – bộ trưởng quýnh quáng – Nay đã có luật an ninh mạng, hay là ta phục hồi cái tập trung cải tạo như thời các cụ Trường Chinh, Lê Duẩn… Cho nó tiện.

Cụ nhăn mặt:
- Thế sao được. Ta đã cho xử án đàng hoàng rồi mà. Cứ xử nặng vào là xong.
- Nhưng…
- Nhưng sao? Chú chưa hay là không hài lòng sáng kiến của tôi?
- Dạ, em tán thành lắm lắm ạ. Nhưng như thế thì lấy đâu ra cán bộ tư pháp để xử. Không xử xiếc gì là tốt nhất, tống tuốt vào trại cải tạo. Thiếu người có chuyên môn là việc nhỏ. Cứ thoát nạn mù chữ là em cho ngồi ghế chánh án là xong. Em chỉ xin Cụ cho thêm ngân sách để trả lương chúng nó.
- Bao nhiêu?
- Dạ, một nghìn phần trăm thôi. Là tạm đủ.
Cụ lắc:
- Đào đâu ra?
Bộ trưởng Công an từ nãy im lặng, bước lên một bước:
- Em cũng xin Cụ tăng ngân sách cho.
- Ờ, chú muốn bao nhiêu?
- Dạ, em xin ba nghìn phần trăm.
- Nhiều thế?
Bộ trưởng Công an thở dài:
- Phản động bây giờ quá nhiều. Xử thì dễ. Giam thì khó. Phải xây dựng thêm bao nhiêu trại, lấy thêm bao nhiêu cán bộ coi tù? Khó khăn là ở chỗ ấy, thưa Cụ.
Cụ phẩy tay, quay lưng:
- Lui! Cả hai thằng. Tao ngủ trưa cái đã. Ăn không ngon, ngủ không yên với chúng bay!