Người viết – một đảng viên “tử tế”,
Từng hâm mộ “Đảng, Bác” một thời.
Nay niềm tin hoàn toàn đổ bể,
Bàn tay không che nổi mặt trời!
Người viết – một đảng viên “tử tế”,
Từng hâm mộ “Đảng, Bác” một thời.
Nay niềm tin hoàn toàn đổ bể,
Bàn tay không che nổi mặt trời!
Tư tưởng Hồ như manh áo vá,
Cóp nhặt trăm mảnh Việt Tây Tàu.
Suốt đời hy sinh vì “nước lạ”,
Kéo dài lưỡng Quảng tới Cà Mau.
Tư tưởng Hồ rập khuôn Mao Hán,
Đảng nghiệp công thành triệu cốt
khô.
Nối giáo giặc: thế giới đại loạn,
“Đại Trung Hoa mẫu quốc” được nhờ.
Là thành viên lâu năm cộng sản,
Sao có thể bôi xấu đảng mình?
Trải và nghiệm nhìn ra thù, bạn
Cũng nhờ biện chứng Mác – Lê nin!
Người viết rất trăn trở, suy nghĩ,
Phải lật ngược hàng chục vấn đề;
Phủ định nhiều tín điều kinh điển,
Ngót một đời ám chướng u mê!
Nhưng đành vậy, biết làm sao được,
Xin lỗi các đồng chí, đồng liêu,
Không trọn vẹn lời thề sau trước,
Khi giác ngộ, từ bỏ giáo điều.
Người viết không cay cú, bất mãn,
Chẳng muốn xé việc bé thành to.
Chỉ nói sự thật về băng đảng,
Hồ Minh râu Thái thú tội đồ.
(Xin nhắc lại, nếu Hồ là Tàu khựa,
Tội gián điệp: bêu đầu tế kỳ.
Văn Ba – gốc Việt thành Thái thú,
Dòng Nguyễn Sinh ắt phải tru di!)
Người viết không “chửi đảng”, “chửi
Bác”,
Đảng là băng cướp khó hoàn lương.
Vẫn hy vọng, còn nước còn tát,
Vừa đau, vừa giận lại vừa thương!
“Bác” – cũng con người bằng xương,
bằng thịt,
Hỷ nộ ái ố, tham sân si.
Sống chẳng được nhìn con nhận vợ,
Không mồ yên mả đẹp lúc ra đi.
Trời đã đày ông vào nghịch cảnh,
Chẳng thương thì chớ, chửi sao đành!
Thắp nén nhang cầu hồn siêu thoát,
Miền bồng lai cực lạc xa xanh.
Nói sự thật cho đồng bào nghe:
Thuyết lai căng, phản động Mác – Lê,
Thế giới đã vứt vào sọt rác,
Việt Nam còn bán chó treo dê.
Trần Phổ Thi