1.
Hỡi quân xâm lược,
đâu phải lần đầu chúng mày kéo quân đến đây
bỏ xác trên đất này làm phân cho cây cỏ.
mà đã bao phen,
”Ninh Kiều máu chảy thành sông, trôi tanh muôn dặm”;
”Tốt Động thây phơi đầy nội, để thối nghìn thu.”
đã bao phen,
một ngọn tầm vông, một manh áo vải;
làm mã-tà ma-ní hồn kinh.
một quả bom chưa kịp nổ bên cầu
làm rung chuyển cả thành trì xâm lược.
làm tái mặt những thằng bán nước.
sao chúng mày dễ quên,
đứa gọt đầu chạy, đứa quăng ấn tín,
thằng chui xuống hầm, thằng lạy như tế sao?
nước Việt xưa nay đâu phải dễ vào.
nào đất Mê Linh, bến bờ Như Nguyệt,
núi đồi Lam Sơn, sóng nước Bạch Đằng.
và biết bao tuổi tên tạc vào thế kỷ.
một ngọn tầm vông, một manh áo vải;
làm mã-tà ma-ní hồn kinh.
một quả bom chưa kịp nổ bên cầu
làm rung chuyển cả thành trì xâm lược.
làm tái mặt những thằng bán nước.
sao chúng mày dễ quên,
đứa gọt đầu chạy, đứa quăng ấn tín,
thằng chui xuống hầm, thằng lạy như tế sao?
nước Việt xưa nay đâu phải dễ vào.
nào đất Mê Linh, bến bờ Như Nguyệt,
núi đồi Lam Sơn, sóng nước Bạch Đằng.
và biết bao tuổi tên tạc vào thế kỷ.
2.
Hỡi lũ bá quyền bành trướng,
không được xâm phạm lãnh thổ Việt Nam,
dù một tấc cỏ nơi cánh rừng biên giới
dù một hòn đảo giữa Biển Đông.
giữa thời đại này,
đâu phải xích xiềng trói được đôi tay,
khi dân Việt đứng thẳng trước họng súng thù,
muôn lòng như một.
giặc vào đây đều gục đầu tủi nhục,
dù Đại Hán Nguyên Mông,
dù thực dân mới cũ..
Hỡi lũ bá quyền bành trướng,
không được xâm phạm lãnh thổ Việt Nam,
dù một tấc cỏ nơi cánh rừng biên giới
dù một hòn đảo giữa Biển Đông.
giữa thời đại này,
đâu phải xích xiềng trói được đôi tay,
khi dân Việt đứng thẳng trước họng súng thù,
muôn lòng như một.
giặc vào đây đều gục đầu tủi nhục,
dù Đại Hán Nguyên Mông,
dù thực dân mới cũ..
3.
Hỡi những Trần Ích Tắc thời nay,
hãy ngẩng đầu nhìn bầu trời và ánh sáng.
đừng mơ chi hia mão vua quan đảng trưởng bạo chúa,
mà quì lạy trước chiếc ghế quyền lực tanh máu một thời
sát hại áp chế cưỡng bức nông dân trí thức
thân phận con người đâu phải trò chơi
mà đem xác chết tô màu trên sân khấu
hãm hại dân lành !
đạn bom đô-la không diệt được sự sống.
hàng vạn xác thù nằm phơi dưới ngọn cờ đào
dưới sức gió của mùa chân lý
vút đi như một tia lửa Giáng Khâu Ngọc Hồi Đống Đa
Điện Biên Đồng Tháp…
tia sáng cho một đời hoa.
Hỡi những Trần Ích Tắc thời nay,
hãy ngẩng đầu nhìn bầu trời và ánh sáng.
đừng mơ chi hia mão vua quan đảng trưởng bạo chúa,
mà quì lạy trước chiếc ghế quyền lực tanh máu một thời
sát hại áp chế cưỡng bức nông dân trí thức
thân phận con người đâu phải trò chơi
mà đem xác chết tô màu trên sân khấu
hãm hại dân lành !
đạn bom đô-la không diệt được sự sống.
hàng vạn xác thù nằm phơi dưới ngọn cờ đào
dưới sức gió của mùa chân lý
vút đi như một tia lửa Giáng Khâu Ngọc Hồi Đống Đa
Điện Biên Đồng Tháp…
tia sáng cho một đời hoa.
4.
Hỡi bọn chư hầu của quỷ,
đâu phải đông là mạnh .
một tia chớp làm bầy dơi hốt hoảng,
thì sao bằng ánh sáng của ngày lên.
triệu triệu người chung một trái tim,
triệu triệu cánh tay cho một chính khí,
như hạt nhân nguyên tử đã định hình.
đâu phải hiền hoà đồng nghĩa với mong manh.
nghèo khó không tương đồng với khuất phục.
mà nghìn xưa mãi tới nghìn sau
chí quật khởi có trong từng hơi thở…
Đâu phải sức rung chuyển chỉ có ở đây,
khi tăm tối được soi chung một mặt trời đã rạng
khắp nô lệ bừng lên như ánh sáng.
đòi chủ quyền độc lập hạnh phúc tự do
Hỡi bọn chư hầu của quỷ,
đâu phải đông là mạnh .
một tia chớp làm bầy dơi hốt hoảng,
thì sao bằng ánh sáng của ngày lên.
triệu triệu người chung một trái tim,
triệu triệu cánh tay cho một chính khí,
như hạt nhân nguyên tử đã định hình.
đâu phải hiền hoà đồng nghĩa với mong manh.
nghèo khó không tương đồng với khuất phục.
mà nghìn xưa mãi tới nghìn sau
chí quật khởi có trong từng hơi thở…
Đâu phải sức rung chuyển chỉ có ở đây,
khi tăm tối được soi chung một mặt trời đã rạng
khắp nô lệ bừng lên như ánh sáng.
đòi chủ quyền độc lập hạnh phúc tự do
ĐOÀN THUẬN